Chap 10
Sau cú đấm giáng thẳng vào chân mình giữa lớp, Yeonjun ngồi chết trân suốt ba mươi phút còn lại của tiết học. Khuôn mặt hắn tối sầm, ánh mắt đầy lửa như muốn thiêu rụi nửa cái trường. Không một ai dám bén mảng lại gần, kể cả Beomgyu – thằng em từng chọc quê hắn suốt mấy mùa thi.
Hắn là trùm trường. Là cái tên mà đám học sinh năm nhất nghe thấy đã vội né qua lối khác. Vậy mà giờ bị một thằng "lính mới" đấm thẳng mặt giữa thanh thiên bạch nhật?
Không thể để yên.
Trong lớp, Yeonjun lấy cớ cúi xuống nhặt bút, thừa cơ đấm vào bụng Soobin một cú thật sâu. Cú đấm hiểm, nhanh, và bất ngờ. Nhưng điều kỳ lạ là – Soobin chỉ khẽ cau mày, không phản ứng. Không giận dữ. Không gầm lên. Cậu chỉ... nhìn Yeonjun, bằng ánh mắt khiến Yeonjun thấy khó chịu không rõ vì cái gì.
Liệu đây thực sự là "thỏ nhỏ" năm xưa? Hay chỉ là một thằng ranh trùng tên?
⸻
Giờ ra chơi.
Yeonjun đứng dậy, tiếng ghế kéo rít trên nền gạch lạnh. Hắn sải bước chậm rãi về phía Soobin, dừng lại, cúi đầu sát tai cậu, nói bằng giọng trầm tới mức rùng mình:
"Ngon ấy thì cuối giờ gặp tao ở sân thượng. Đừng tưởng tao không dám làm gì mày, thằng khốn."
Toàn lớp im phăng phắc. Một câu thách đấu, được nói như găm đinh vào lòng người khác. Nhưng Soobin chỉ khẽ nhếch mép, ngả đầu ra sau, cười nhạt:
"Ồ... cuối giờ à? Cảm ơn đã chọn giờ đẹp. Tao sợ mày bị đau tim vì... ngạc nhiên đó."
Yeonjun đỏ mặt, tức đến sộc máu mũi, đá luôn vào chân bàn rồi bước thẳng ra ngoài, kèm theo vài câu chửi rủa không rõ tiếng.
⸻
Ở một góc sân trường, Soobin và Taehyun đi bộ thong thả dưới tán cây.
"Mày biết gì về Yeonjun không?" – Soobin hỏi, mắt dán vào chiếc vòng trên tay.
Taehyun nhún vai:
"Có nghe chút. Thằng đó là con nuôi của tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc. Được cưng như trứng mỏng. Hồi còn ở Mỹ, tao từng nghe nó phá nát một băng đảng vì dám đụng vào đàn em nó. Từ đó, trùm băng kia biến mất luôn. Thằng này – ngổ ngáo thật sự. Mà sao mày hỏi?"
Soobin khẽ nhếch môi:
"Con nuôi à..." – Soobin lặp lại, giọng trầm hẳn xuống. Đôi mắt cậu dõi vào khoảng không phía trước, ánh nhìn vụt chốc trở nên sắc lạnh.
"...Thì ra là cậu thật."
Một tiếng thở khẽ bật ra từ lồng ngực, xen lẫn mệt mỏi và nhẹ nhõm.
Cậu ngẩng đầu, ánh nắng nhợt nhạt trượt qua sống mũi thẳng, gió lùa vào lớp tóc rối. Một nụ cười nửa miệng dấy lên – không hẳn vui, cũng chẳng còn giận.
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, cáo nhỏ."
Giọng nói ấy – bình thản đến rợn người.
"Chỉ tiếc, không còn là cậu của ngày xưa nữa."
Taehyun búng tay:
"Yeonjun hyung gì gì đó hả? Trời ơi, số mày đúng kiểu định mệnh thật đấy."
Phía bên kia, Yeonjun như một con thú bị dồn đến góc tường.
Hắn nghiến răng, rút điện thoại gọi ngay cho Beomgyu. Giọng lạnh như băng:
"Gọi hết tụi nó. Tao không cần biết đang ở đâu – cuối giờ, sân thượng."
Beomgyu nhận lệnh, chẳng nói một câu dư thừa. Mười mấy thằng đàn em thân tín trong vòng mười phút đã tề tựu kín sân sau, đứa nào đứa nấy tay nắm chặt, mặt đằng đằng sát khí.
Yeonjun đứng giữa sân, mở điện thoại, bật kết nối nội bộ của trường. Màn hình LED khổng lồ ngay trung tâm sân trường bắt đầu nhận tín hiệu.
"Cho cả cái trường này biết ai là vua ở Jinhit."
Hắn mím môi, mắt long lên sòng sọc như đang phát sốt vì giận. Cười khẩy, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Tao sẽ livestream cảnh mày nằm dài trên nền bê tông – như một con chó bị bỏ rơi."
"Để bọn khối 12, bọn giáo viên, và cả cái đám thích hóng chuyện biết... Đụng vào tao là phải trả giá."
Hắn liếm môi, rút găng tay trong túi ra, đeo vào như thể chuẩn bị bước vào sàn đấu.
"Mày tới số rồi, Soobin à... Tao sẽ nghiền nát mày – ngay tại sân thượng này."
"Xem mày trốn kiểu gì khỏi tay tao."
Soobin bước lên cầu thang sân thượng như chẳng có chuyện gì, tay nhét túi quần, dáng lười nhác. Taehyun đi sau, chậm rãi, như thể đang tản bộ lên thiên đường.
Soobin đạp tung cánh cửa sân thượng. Một tiếng rầm chát chúa vang lên giữa buổi chiều rực nắng.
Yeonjun đã đứng sẵn ở đó.
Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt hắn, khiến đường nét trở nên u tối và sắc lạnh. Phía sau lưng, sân thượng lác đác vài vết chân bẩn... nhưng không còn bóng dáng đám đàn em nào. Bọn chúng đã biến mất tự lúc nào – như thể linh cảm được điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chỉ còn một người lặng lẽ đứng dựa tường – Beomgyu.
Cậu ta khoanh tay, gương mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt phức tạp dõi về phía Soobin. Nhưng Soobin không để tâm. Ánh mắt cậu khóa chặt vào Yeonjun – vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là ánh nhìn ngạo nghễ ấy, chỉ có điều... xa lạ đến lạnh người.
Yeonjun nở nụ cười khinh khỉnh, chậm rãi cất tiếng:
"Ồ, đến rồi à? Tao gọi mày lên đây chỉ để... xin lỗi thôi mà. Không ngờ mày lại tưởng thật rồi dẫn theo cả vệ sĩ."
Giọng nói đầy mỉa mai, như lưỡi dao mỏng cứa vào lòng tự trọng người khác.
Soobin liếc mắt, chưa nói gì. Nhưng ngay sau đó, một từ bật ra:
"Hyung—g."
Yeonjun sững người. Lông mày giật nhẹ.
"Cái gì? Cậu gọi tôi là hyung á?"
Hắn cười phá lên như thể vừa nghe trò đùa nhảm nhất thế giới:
"Bố mày chắc chắn chưa đủ già để có thằng em như mày đâu, thằng thần kinh."
Soobin siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. Cậu tiến thêm một bước, nói gằn:
"Thằng chó."
BENG!!!
Một tiếng va chạm chát chúa xé toạc không gian. Soobin khựng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com