Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"BENG!"
Thanh sắt lạnh buốt giáng xuống đầu Soobin như tiếng chuông báo tử. Mắt cậu tối sầm lại. Máu tuôn ra từ đỉnh đầu, hòa với cơn đau tê dại, nhỏ từng giọt lên nền gạch lạnh lẽo.

Cậu khuỵu xuống, bàn tay chạm đất, run rẩy. Mái tóc đã nhuộm đỏ, tròng mắt nhòe đi bởi chính máu của mình.

Phía sau, Beomgyu buông gậy. Mặt cậu hơi tái đi, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi. Đám đàn em đã trốn sạch, chỉ còn lại ba người – Yeonjun, Beomgyu, và một Taehyun đang dần bốc hoả ở phía đối diện.

Yeonjun chậm rãi bước lại, môi cong lên một nụ cười mỉa mai, đôi mắt nheo lại đầy khinh bỉ.

"Trông mày cũng không khác rác rưởi là bao. Ngồi đó đi, hợp với mày hơn là đứng ngang hàng với tao."

Soobin không đáp. Khuôn mặt bê bết máu ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm như giếng cạn. Trong mắt cậu – không còn phẫn nộ, chỉ còn lặng lẽ và... thất vọng.

Taehyun nghiến răng, ánh mắt tối sầm. Cậu lao lên như một cơn cuồng nộ, vung tay định đấm thẳng vào mặt Yeonjun. Nhưng đám đàn em từ hai bên tràn ra, ghì chặt lấy cậu. Mọi thứ vỡ vụn thành hỗn loạn.

Soobin cố gắng đứng dậy, tay vẫn run lên vì máu chảy liên tục. Nhưng cậu không để Taehyun một mình. Mỗi bước tiến là một vệt máu nhỏ in lại trên mặt gạch.

Cả hai cùng chiến đấu. Taehyun nhanh, hiểm, dứt khoát. Soobin lạnh lùng, tàn nhẫn, không nương tay. Nhưng bọn đàn em đông quá. Lần lượt, từng cú đấm, từng cú đá nặng như đổ chì vào lưng.

Beomgyu đứng im, quan sát trận chiến.

Ánh mắt cậu tối lại.

Máy chiếu giữa sân trường vẫn đang phát trực tiếp. Hình ảnh Soobin bị đánh, máu bê bết, lan toả khắp xứ các phòng học.

"Là... Soobin thật kìa..."
"Yeonjun điên rồi..."
"Có ai gọi giáo viên chưa?!"

Bên trên, Yeonjun vẫn khoanh tay. Khi thấy Soobin đánh gục ba tên liền, cậu mới cười khẽ:

"Ghê phết đấy. Cũng có tí bản lĩnh."
 
Chỉ có Beomgyu, nãy giờ vẫn đứng nhìn, đột ngột lên tiếng – dằn từng chữ vào cơn điên loạn của Yeonjun:

"Anh định ngồi nhìn nó chết trước mắt mình sao?"

Yeonjun không quay đầu. Mắt hắn dán vào trận chiến như xem một trò tiêu khiển máu me:

"Nếu nó ngã xuống vì vài đòn thì chẳng có tư cách tồn tại."

Beomgyu bật cười – một tiếng cười chua chát:

"Anh giỏi thật đấy, Yeonjun. Giết người bằng tay và chối bỏ bằng miệng. Cái này, người ngày xưa không dạy anh đâu."

Soobin bất ngờ lao tới. Cú đấm như bão cuốn, giáng thẳng vào mặt Yeonjun – khiến hắn lùi về sau, môi tóe máu.

Không cho đối phương kịp định thần, cậu túm lấy cổ áo hắn:

"Mày... có biết... mày đã giết cái gì trong tao không?"
"Tao từng nghĩ... gặp lại mày là phép màu. Nhưng hoá ra, đó là một lời nguyền."
"Tao sẽ xoá sạch thứ cảm xúc khốn nạn còn sót lại trong lòng."

Cứ mỗi lời là một cú đấm. Mỗi cú đấm như giáng vào chính trái tim đầy thương tích của Soobin. Mỗi tiếng "rầm" là một tiếng khóc nghẹn trong lòng cậu – không ai nghe, không ai hiểu.

Yeonjun gục xuống, máu chảy đầy mặt. Beomgyu vội lao tới nhưng bị Taehyun – giờ đã lết dậy – quét chân ngã sõng soài. Cậu bị ghì xuống, kẹp cổ, không tài nào thoát.

Taehyun đạp nát chiếc máy quay. Livestream ngắt.

Trên sân thượng, chỉ còn tiếng gió gào và tiếng thở dốc đứt quãng.

Soobin không còn cầm nổi tay. Cậu khuỵu gối, ngã vật xuống đất. Hơi thở đứt đoạn. Máu ứa ra từ đỉnh đầu.

Yeonjun ngồi bật dậy. Khuôn mặt bê bết máu – nhưng có đến hơn nửa là máu của Soobin. Bàn tay hắn run rẩy. Khi nhìn thấy giọt máu ấy chảy từ người kia xuống cổ áo mình, một thứ gì đó bỗng vỡ tan trong tim.

Một vật nhỏ rơi ra khỏi túi áo Soobin. Chiếc vòng bạc. Dính máu, mờ nét.
Yeonjun chết lặng.
Tay run lên như người vừa chạm vào lưỡi dao.

"Không... Không thể... Đây là..."

Ánh mắt hắn di chuyển chậm rãi sang cổ tay mình. Chiếc vòng tương tự vẫn nằm đó – vẹn nguyên như một ký ức chưa bao giờ mất.

Tim Yeonjun như bị bóp nghẹt. Hắn thì thầm, môi bật máu:

"Soobin..."

Ký ức ập về – những buổi chiều ngập nắng, tiếng gọi "Hyung" non nớt, đôi mắt ướt long lanh bên bờ sông, lời hứa sẽ không bao giờ quên nhau.

Hắn ngã khuỵu xuống, hai tay run lẩy bẩy đỡ lấy cơ thể bất tỉnh của Soobin. Ôm chặt lấy cậu như sợ buông ra là sẽ tan biến mãi mãi.

"Soobin à... Soobin... anh xin lỗi... Tỉnh lại đi! Anh xin em đấy... làm ơn..."

Giọng hắn gào đến khản đặc. Đến mức vang vọng cả khu sân thượng. Đến mức những học sinh dưới sân phải ngước lên, lặng người.

Taehyun – dù đang thở dốc – vẫn lê người bò tới, mở hộp cứu thương được giấu từ trước trong góc. Cậu cầm máu cho Soobin, tay run lên vì sợ.

"Tỉnh lại đi mà... Mày chưa được chết đâu... tao còn chưa chửi mày đủ mà..."

Cứu thương đến vài phút sau.

Soobin được đưa thẳng vào ICU.

Yeonjun ngồi lặng ngoài hành lang bệnh viện, hai tay vẫn dính máu, đôi mắt khô khốc như thể không còn nước mắt để rơi.

"Tại sao... Tại sao anh không nhận ra em sớm hơn...?"

Không ai trả lời.

Chỉ còn lại gió lùa qua mái hiên trắng toát của bệnh viện. Và trên sân thượng Jinhit – nơi từng có một trận chiến nổ ra, giờ chỉ còn lại mùi máu, tiếng vọng của tội lỗi... và một chiếc vòng bạc rơi trơ trọi giữa gió chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com