Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau nụ hôn ấy, Yeonjun thở nhẹ, khẽ lùi lại, nhưng ánh mắt của Soobin không cho phép cậu rút lui.

"Chúng ta... là gì vậy?" – Yeonjun hỏi, giọng như gió đầu mùa.

Soobin không trả lời. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Rồi dịu dàng thì thầm, như một lời tuyên thệ:

"Là của nhau. Từ bây giờ, và cả sau này."

Ánh mắt Soobin cháy lên như lửa.
Hắn cúi xuống, cởi từng khuy áo của Yeonjun bằng một sự cẩn trọng lặng lẽ – không vội vàng, không tham lam, mà đầy kiêu hãnh.
Như thể hắn đang mở từng lớp niềm tin, từng tầng ký ức, từng lần chạm sâu vào người con trai mà hắn vẫn giữ trong tim suốt bao năm.

Yeonjun nhắm mắt lại. Mỗi lần da chạm da là một nhịp tim rối loạn.
Soobin đặt những nụ hôn mềm mại dọc theo cổ, vai, rồi dừng lại ở xương quai xanh – nơi hắn nhẹ nhàng cắn xuống, để lại một dấu đỏ như chứng minh: "Cậu là của tôi."

Từng mảnh vải rơi xuống sàn.
Chăn gấp lệch. Hơi thở nặng dần lên.
Yeonjun ngẩng mặt, thì thầm:

"Soobin..."

Soobin hôn ngắt lời cậu.
Tay đan vào tay. Hơi thở quấn lấy nhau.
Từng cái vuốt ve, từng cái siết chặt, từng cái rên khẽ đều là minh chứng cho một tình yêu đã vượt qua thời gian và tổn thương.

Đêm ấy, họ không chỉ ngủ cùng nhau.
Họ thuộc về nhau.

SÁNG HÔM SAU

7:52 sáng.

"CÁI GÌ???????????" – Tiếng thét của Beomgyu vang lên từ tầng trên, xuyên qua cả tường, khiến chim ngoài cửa sổ cũng bay tán loạn.

Trong bộ đồ ngủ hình gấu, tóc tai rối bù như vừa bị gió lốc quật qua, cậu nhào tới phòng Yeonjun, tay còn cầm dép tổ ong.

Quên gõ cửa? Ai quan tâm. Giờ là thời khắc sinh tử với học sinh cấp 3.

Beomgyu đẩy cửa.

Và rồi...

Cảnh tượng khiến linh hồn cậu muốn bay lên trời.

Soobin đang nằm nghiêng, tay choàng ngang eo Yeonjun, ôm cậu sát đến mức chẳng còn khoảng trống nào.
Tấm lưng trần của Soobin lộ ra dưới ánh nắng, vững chãi và ấm áp.
Yeonjun ngủ ngoan, má áp vào ngực hắn, tóc rối nhẹ.
Trên cổ, vai và ngực cậu là vài dấu hôn đỏ như anh đào giữa tuyết trắng.

Dưới đất – như một trận bão lặng lẽ quét qua:
Áo. Quần.
Và... hơn chục cái bao cao su đã dùng.

Beomgyu chết sững.
Đầu óc trống rỗng.

Rồi hét lên như bị quỷ nhập:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Yeonjun bật dậy, chăn tuột khỏi vai, vội kéo lại.
Cậu hoảng loạn:
"Beomgyu???! S-Sao vào mà không gõ cửa à?!"

Soobin mở mắt. Nhìn Beomgyu. Gật nhẹ.
"Chào buổi sáng."

Beomgyu chỉ tay run rẩy vào đống tàn tích tình yêu trên sàn:
"HAI NGƯỜI... LÀM CÁI GÌ VẬY???"

Yeonjun lắp bắp:
"Hiểu... hiểu lầm thôi..."

Beomgyu nhíu mày, ánh mắt như thể vừa chứng kiến tội ác:
"Muộn học rồi. Dậy nhanh cmm lên."

Nói rồi, cậu quay phắt đi, đóng cửa rầm một cái, tim vẫn chưa đập lại bình thường.

Yeonjun ôm mặt, đỏ đến mang tai:
"Chết thật rồi..."

Soobin nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, hôn lên tóc cậu:
"Lần sau khóa cửa kỹ hơn nhé. Hoặc... đừng để ai thấy anh như vậy, trừ tôi."

Ở TRƯỜNG

Ngày hôm đó, cả Jinhit xôn xao.

Soobin và Yeonjun dính nhau như nam châm trái cực.
Đi học cùng, ăn cùng, chép bài cùng.
Lúc xếp hàng mua trà sữa, Soobin thì thầm vào tai cậu:

" Anh uống gì cũng được. Miễn là không uống của người khác."

Toàn trường phát cuồng.

"Gì vậy trời, hôm trước đánh nhau, hôm nay tình như phim truyền hình?"

Beomgyu ngồi góc lớp, mặt nhăn như bánh bao chưa hấp chín.
Đầu thì nhớ tới cảnh sáng nay, mắt thì liên tục bị tra tấn bởi cảnh âu yếm của đôi kia.

"Mẹ kiếp... đồ... đồ tội phạm tình yêu... bạo lực thị giác..."

Bên cạnh, Taehyun yên lặng nhìn cậu.
Chống cằm.
Đôi mắt nửa cong nửa cười.
Môi khẽ nhếch.

"Ê." – Taehyun nghiêng người.
"Mặt mày cau lại nhìn cũng đáng yêu phết."

Beomgyu quay ngoắt, ném cho cậu ánh nhìn như dao lam:
"Câm."

Từ khi Soojun chính thức thành đôi, Beomgyu và Taehyun như bị buộc dây tàng hình.
Ngồi gần, về cùng, thỉnh thoảng còn lén... chia nhau gói snack.

TỐI ĐÓ

Taehyun nằm trong phòng tối, ánh đèn vàng hắt qua rèm mỏng.
Cậu đặt tay lên ngực, mắt nhìn trần nhà.
Nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo.

Chỉ vì một ánh nhìn của Beomgyu?

Chỉ vì hôm nay cậu ấy vô tình cười với cậu?

"Không thể nào."
"Không được."
"Mình là trai thẳng..."

...nhưng tim thì không chịu hiểu điều đó.







Xin lỗi vì sự chậm trễ trog quá trình ra chap:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com