Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ lấy nhau, trước khi quá muộn...

Ánh nắng ban trưa dần đổ xuống như mật lỏng, rót lên từng tán cây, từng ngọn cỏ trong công viên một màu vàng dịu ngọt. Nhưng sắc trời dịu dàng bao nhiêu, thì thời gian lại nghiệt ngã bấy nhiêu – từng phút trôi qua, tựa như đang đếm ngược cho một điều gì đó không thể tránh khỏi.

Soobin và Yeonjun vẫn ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, hai bàn tay nhỏ chạm khẽ, như đang níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của một buổi sáng trọn vẹn bên nhau.

Không ai nói, nhưng cả hai đều hiểu – đã đến lúc phải trở về.

"Soobin..." – Yeonjun khẽ gọi, giọng trầm xuống như tiếng gió rơi giữa khoảng trời hun hút.

"Em biết mà." – Soobin đáp, không quay đầu lại, ánh mắt cậu vẫn dán vào hàng cây phía xa như mong nó giữ mình lại thêm chút nữa.

Nếu tiếp tục nấn ná, thể nào cũng bị phát hiện. Và nếu bị phát hiện... có lẽ sẽ không còn lần sau để gặp nhau nữa.

"Hyung..." – Soobin thì thầm, "Nếu mai em không tới... đừng buồn nhé."

Yeonjun cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống như để giấu đi điều gì đó sâu thẳm.

"Anh sẽ chờ. Dù em có không đến, anh vẫn sẽ ngồi ở đây. Đến khi em quay lại."

Soobin quay đầu. Trong ánh mắt ngập tràn ánh nắng, Yeonjun cười – một nụ cười dịu dàng, cam chịu và bình thản đến lạ lùng. Trái tim Soobin bỗng nhói lên. Cậu không muốn rời đi. Cậu ước... có thể mãi ngồi ở đây, mãi có Yeonjun bên cạnh, mãi là thỏ con được cáo anh che chở.

Nhưng cuộc đời không cho hai đứa trẻ ấy nhiều lựa chọn.

Cậu chậm rãi đứng lên, chân bước đi nhưng đầu vẫn ngoái lại. Yeonjun vẫn ngồi đó, ánh mắt buồn vương, dõi theo cậu như muốn khắc ghi từng dáng đi, từng hơi thở.

"Hyung... đừng quên em."

"Không bao giờ."

Soobin quay đi thật nhanh, bởi cậu sợ nếu còn nhìn nữa, đôi chân sẽ không chịu bước nổi.

Phía sau, Yeonjun vẫn ngồi đó, một mình giữa không gian rộng lớn, tay siết chặt xấp vé số chưa bán được. Đói bụng. Mệt. Nhưng nỗi buồn trong tim còn trĩu nặng hơn tất thảy.

Cậu tiếp tục đi dọc các con phố, nụ cười gượng gạo trên môi khi chìa từng tờ vé ra với người lạ. Nhưng trong đầu, chỉ toàn là hình ảnh về Soobin – về đôi mắt đượm nắng, về viên kẹo ngọt buổi sáng, về lời hứa chưa tròn.

Và cứ thế, ngày qua ngày, hai đứa trẻ vẫn tìm đến nhau như hai mảnh ghép lặng thầm vượt qua số phận. Dưới hàng cây cũ, chiếc ghế đá ấy đã trở thành mái nhà bí mật – nơi trái tim chúng có thể thở tự do, nơi mọi đau đớn ngoài kia không thể chạm tới.

Chúng chơi đùa, kể cho nhau nghe những điều vụn vặt: về màu lá, tiếng gió, mùi cỏ non, về cả những cơn mơ ngắn ngủi trong đêm lạnh. Mỗi câu nói, mỗi tiếng cười đều như rót mật vào nhau – chữa lành những vết nứt không ai thấy được.

Soobin vẫn gọi cậu là "Yeonjun hyung", bằng chất giọng trong veo đầy kính trọng lẫn trìu mến. Và Yeonjun – dù chỉ lớn hơn ba tháng – lại mang hình bóng của một người anh thực thụ: lặng lẽ chở che, kiên nhẫn lắng nghe, và luôn luôn đợi chờ.

Nhưng rồi... đến một ngày nọ.

Không ai nói trước được điều gì.

Và những đứa trẻ ấy – dù đã dũng cảm biết bao – cũng chẳng thể ngờ rằng, có những ngày bình yên sẽ kết thúc... mà không để lại lời chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com