Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mùa hạ năm ấy, làng Thạch Lâm nóng hầm hập như nung. Từ sáng sớm, tiếng mõ làng đã dồn dập gọi dân chúng ra cổng phủ họ Thôi. Người người xôn xao, ai cũng mặc áo đẹp, cài hoa trên tóc, tay cầm quạt mo che nắng. Tin báo rằng Trạng nguyên mới của triều đình sẽ hồi hương thăm làng, lại ghé phủ phú hộ Thôi để đón mẹ.
Tú Bân nghe tin khi đang đứng trên lầu Đông nhìn ra đồng. Tim cậu bỗng đập nhanh, một luồng nóng rực chạy dọc sống lưng. Năm ấy, chính tay cậu đưa Thuân ra khỏi Thạch Lâm. Năm ấy, vì Thuân, cậu chịu roi vọt đến ngất lịm. Và cũng từ năm ấy, mỗi đêm Bân đều ngóng về hướng kinh đô, chỉ mong một ngày nghe tin Thuân về.

Hôm nay, ngày đó đã đến.

Trống làng nổi lên, từng hồi dồn dập. Pháo đỏ rền vang, khói mù mịt cả một khoảng trời. Từ xa, đoàn kiệu vàng tiến lại, lọng che rợp bóng, quân hầu xếp hàng thẳng tắp. Dân làng reo hò, gọi vang tên Thôi Nhiên Thuân.
Tú Bân chen qua đám người, bước xuống bậc đá cổng phủ. Khi kiệu dừng, màn che được vén lên, Bân nhìn thấy gương mặt ấy – vẫn đôi mắt đen thẳm, sống mũi thẳng, đường nét như được trau chuốt bởi tháng năm, chỉ khác là nay khoác trên mình áo bào đỏ gấm thêu rồng, đầu đội mũ cánh chuồn. Thuân... đã trở thành một người khác.

Bân nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp trọn thì ánh mắt cậu khựng lại. Bên cạnh Thuân là một cô gái mặc yếm lụa hồng, khoác ngoài áo gấm thêu phượng, trâm ngọc cài đầu, dung nhan kiều diễm. Một dải lụa vàng quấn ngang eo nàng, thêu rõ hai chữ "Công chúa".

Cảnh tượng trước mắt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng.

Buổi tối, khi dân làng đã về hết, Thuân cho người nhắn gọi Bân ra bờ giếng sau phủ. Trăng tròn, ánh sáng bạc phủ lên mái ngói, sân gạch, lên cả những sợi tóc đen óng của Thuân.
Bân đứng cách một quãng, hít sâu, cố tìm lại những ký ức ấm áp năm xưa.

"Ngươi... còn nhớ tôi không?" – giọng cậu khẽ vang, nghe như vừa mong vừa sợ.
Thuân quay lại, môi khẽ nhếch thành một đường cong chẳng rõ là cười hay khinh.
"Nhớ để làm gì? Từ nhỏ, ta đã được mẹ dạy phải khinh thứ máu nhà giàu. Những gì ngươi làm... chẳng qua là thương hại."
Mỗi chữ như một mũi kim đâm vào lồng ngực Bân. Cậu sững người, không nói được gì. Trăng sáng đến mức soi rõ từng rung động nơi khóe môi Thuân, nhưng trong đôi mắt kia, không còn chút ấm áp nào dành cho cậu.
"Ngươi tưởng ta mang ơn sao? Sai rồi. Ta chưa từng cần sự thương hại ấy. Ngày ngươi đưa ta lên kinh, ta chỉ xem đó là cơ hội. Còn ngươi... mãi mãi chỉ là thiếu gia họ Thôi mà thôi."
Gió đêm luồn qua kẽ áo, lạnh đến thấu xương. Tú Bân cảm giác như cả thế gian vừa nghiêng hẳn sang một bên, mọi hình ảnh, mọi ký ức về Thuân trong đầu đều bị bóp vụn.
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ quay lưng, bước đi. Tiếng guốc gỗ của cậu gõ từng nhịp nặng nề trên sân gạch, rồi mất hút vào màn đêm.

Từ hôm ấy, không ai trong làng còn nhìn thấy Tú Bân. Người thì nói cậu bỏ làng đi buôn, kẻ lại đồn cậu chết trôi ngoài sông. Phú hộ Thôi nổi giận, cấm nhắc đến tên cậu trong phủ.

Chỉ có Thuân – giữa cung vàng điện ngọc – thỉnh thoảng vẫn chợt nhớ đến đêm trăng ấy, nhưng chỉ để cười nhạt. Cậu không hề biết, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, một mối thù đã âm ỉ bùng cháy, chờ ngày nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com