3. princess treatment.
"Đến nơi rồi, bé ở yên trong xe nhé."
Soobin vừa nói, vừa nhanh chóng mở cửa bước xuống. Hắn vòng qua đầu xe, tiến về phía bên kia để mở cửa cho Yeonjun. Dù chẳng nói thêm lời nào, dáng vẻ nghiêm túc và chu đáo ấy làm tai Yeonjun đỏ lên một chút. Nhưng thay vì cảm kích, anh lại chỉ thấy buồn cười.
Vừa bước xuống, Yeonjun nheo mắt nhìn Soobin từ đầu đến chân, khóe môi khẽ nhếch:
"Nhìn giống quản gia hơn là hoàng tử ha?"
Soobin nhướng mày.
"Ơ, bé nói gì kỳ vậy? Em bảnh thế này mà lại bị bảo là quản gia á? Quá đáng thật đó!"
Nói rồi, hắn thản nhiên làm động tác bĩu môi, giọng điệu nũng nịu. Yeonjun cắn răng. Nếu có một điều anh ghét cay ghét đắng, thì đó chính là Choi Soobin làm aegyo.
__________________________
Yeonjun ngồi đối diện Soobin trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng rọi xuống bàn ăn lung linh như một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo. Trên bàn là bữa tối xa hoa với đủ loại món ngon, chỉ nhìn thôi cũng đủ mãn nhãn. Nhưng Yeonjun không để tâm đến chúng. Tâm trí anh dường như bị hút hết về phía người đang ngồi đối diện – cái kẻ đáng ghét ấy.
"Ăn đi, đừng nhìn em. Hay là bị Choi Soobin này hút hồn rồi?" Soobin nhếch môi cười, bàn tay thoăn thoắt rót rượu vào ly của Yeonjun.
"Bớt tự luyến lại giùm cái, tao chỉ thắc mắc tại sao lại là tao? Thành phố này thiếu gì ng-"
Anh vừa nói vừa đưa miếng bít tết lên cho vào miệng thì bỗng một cảm giác buồn nôn ập đến, bắt buộc Yeonjun phải nhả ra, có vẻ như không hợp với anh.
"Sao thế? Bé không hợp khẩu vị ạ?" Soobin hỏi, ánh mắt dịu dàng lạ thường, đôi môi nhếch lên với một nụ cười mà Yeonjun không thể không cảm nhận được sự đùa giỡn.
"Nhả vào đây này" Soobin bất ngờ chìa tay trước miệng của anh, ra dấu kêu anh nhả vào tay mình.
Yeonjun trợn tròn mắt, nhìn hắn như thể hắn vừa nói điều gì điên rồ nhất trên đời.
"Ah wae? Mày điên à? Dơ chết đi được!"
Nhưng thuyền ra biển còn chìm, mắc nôn ra tới miệng sao kiềm được đây? Nhưng khăn giấy đâu rồi? Mọc cánh mà bay à? Anh nhìn xuống đĩa của mình, nó đầy đồ ăn cả rồi, tên Choi Soobin chết tiệt, hắn gắp đồ ăn bỏ đầy vào đĩa cho anh đấy, nhả vào đĩa thì bẩn cả đồ ăn. Nhìn xuống dưới bàn chả thấy thùng rác đâu, thì ra nó ở đằng xa.. giờ mà chạy ra đó chắc chưa được nửa đoạn là nhả ra rồi, lúc đó lại càng quê hơn.
thằng cha này nó đưa mình đến cái nhà hàng kiểu gì vậy trời? shibal.
Yeonjun ngước nhìn người trước mặt, hắn vẫn chìa tay ra trước mặt anh, mắt vẫn nhìn anh, cái mồm bỉ ổi của hắn bắt đầu mở ra
"Ui, không có khăn giấy, đĩa thì đầy đồ ăn luôn.. còn thùng rác thì ở xa xa xa, tội nghiệp Yeonjunie của em ghê á." Xem có chẳng khác gì đang chọc tức anh không?
"ngại gì?" giọng hắn trầm hơn, tay vẫn chìa ra trước.
Ngại chứ má? Nghĩ sao không ngại? Ông nội tao lâm vào tình huống này còn ngại.
Giờ không nhả ra là anh ói luôn nên bất đắc dĩ, Yeonjun phải nhả vào tay hắn.
Anh cầm chắc tay của hắn lại, làm điểm tựa để nhả vào, cảm giác lúc đó nó xấu hổ kinh khủng khiếp, làm anh chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.
Nói thật thì tay anh cũng to đấy nhưng mỗi tội tay hắn to hơn nên nhìn vào như tay em bé. Soobin í, hắn như titan vậy.
Soobin chỉ cười nhẹ, chẳng hề bận tâm, như thể hành động này chỉ là một phần trong kế hoạch chọc ghẹo Yeonjun mà hắn đã lên từ lâu. Hắn tự nhiên lấy một chiếc khăn lau tay, rồi lại gắp thêm đồ ăn cho Yeonjun, không quên nói: "Không sao, không sao. Sạch hết rồi này, Yeonjunie ổn hơn ch-"
"Choi Soobin, sao mày có khăn giấy???" Yeonjun không thể không thốt lên, một câu hỏi gần như đã tóm gọn sự phẫn nộ của anh. Chỉ có một thứ duy nhất khiến anh không thể kìm nén, đó là việc Soobin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, khiến anh phải một lần nữa cảm thấy như bị trêu đùa.
Hắn nhìn Yeonjun đang gườm gườm mình như một con mèo chuẩn bị cào hắn, chỉ cười khẽ, nụ cười như thể đang trêu ngươi thêm. Hắn thong thả đặt ly rượu lên bàn, tựa lưng vào ghế, giọng điệu pha chút thích thú.
"Có sao không? Hay là đang ghen tị với tay em to hơn tay bé à?"
Yeonjun suýt nữa thì sặc nước. Anh nhíu mày, nghiến răng, không ngờ hắn để ý đến cả cái tay anh, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hai má thì bắt đầu nóng dần lên.
"Bớt nói nhảm lại đi. Mày thử đụng vào tao lần nữa, xem bố có đấm vỡ mặt mày không."
Soobin nhướng mày, đôi mắt lấp lánh tia tinh quái.
"Ui, mạnh miệng thế? Thế sao vừa nãy không đấm đi, lại còn nắm tay em chặt thế cơ mà."
"Choi Soobin!" Yeonjun gần như hét lên, nhưng thay vì sợ, Soobin lại bật cười lớn hơn, như thể càng chọc được con mèo nhỏ này tức thì hắn càng thấy vui.
Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Yeonjun một cách chậm rãi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, và điều này khiến Yeonjun cảm thấy thật lạ lẫm.
"Thôi mà, em chỉ muốn bé thoải mái nhất thôi. Bé ghét em thế thì nói thật đi, tại sao vẫn chịu đi với em? Hả, Yeonjunie?"
Yeonjun khựng lại vài giây. Câu hỏi của Soobin đột ngột khiến anh không biết phải trả lời sao. Một phần anh muốn bật lại ngay, nhưng sâu thẳm, anh cũng không chắc câu trả lời thật sự của mình là gì.
"...Không có ai rảnh để đi ăn với mày ngoài tao thôi." Anh phun ra một câu chữa cháy, giọng nhỏ hẳn đi.
"Uây, nhiều người lắm đấy, tại em muốn đi với bé thôi."
"Câm!"
Soobin cười tươi, nụ cười khiến tim con người ta lỡ một nhịp.
"Thế thì lần sau bé cứ tiếp tục rảnh đi nhé. Vì em sẽ còn rủ bé dài dài."
_____________________________
end chap 3.
nhớ vote cho tui vui nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com