4. what tf is that feelin'?
Một bữa ăn nhiều rắc rối đó cuối cùng cũng kết thúc, Yeonjun lúc này là cũng đuối lắm rồi, một phần vì có hơi rượu trong người, phần còn lại là mấy trò bịp của Soobin. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn ngủ và ngủ, chả muốn làm gì thêm.
"em đưa bé về nhé?"
"không lẽ tao tự về?"
_______________________________
Yeonjun khó khăn lết thân xác mình lên xe, đi còn không vững khiến Soobin phải dìu ra đến xe, hắn lái xe còn Yeonjun thì ngồi bên cạnh hắn.
Soobin lái xe ra đường lớn trong khu phố sầm uất ở Seoul, hắn liếc mắt sang ghế bên cạnh, nhìn thấy Yeonjun đã gục đầu tựa vào cửa kính từ lúc nào, hơi thở đều đều chứng tỏ rằng anh đã chìm vào giấc ngủ. Với ánh đèn đường vàng ảo hắt qua cửa kính, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt của Yeonjun, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại có chút gì đó dịu dàng trong ánh mắt đang khép lại kia.
Hắn nhìn anh đang ngủ, ánh mắt dường như dừng lại dán chặt trên gương mặt ấy chẳng khác nào đang bị thôi miên. Dưới ánh đèn vàng nhạt bên đường, làn da của Yeonjun càng thêm mịn màng, sáng nhẹ tựa như thiên sứ. Đôi má phúng phính thoáng hồng nhẹ do hơi ấm trong xe hay vì rượu, trông vừa dễ thương lại vừa đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Bờ môi của Yeonjun hơi hé mở, căng mọng hồng hào một cách tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại, đầy quyến rũ, khiến hắn có cảm giác như lại càng muốn bảo vệ anh.
Soobin quay mặt đi để nhìn đường lái xe nhưng chủ yếu muốn né mặt Yeonjun, hắn khẽ nuốt khan. Cảm nhận được một luồng hơi ấm kỳ lạ đang lan tỏa trong lồng ngực, nhưng lại không dám gọi tên nó.
"Ngủ gục thế này, lỡ không phải em đưa về mà là người khác, người ta bắt cóc thì sao?"
Soobin nhếch nhẹ 1 bên khoé môi, hắn lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại không hề giấu được sự mềm mại.
Xe dừng lại khi đến đèn đỏ, hắn chồm người xuống ghế sau lấy một cái chăn mỏng được gấp gọn để trên ghế, Soobin cẩn thận, nhẹ nhàng bung chăn ra đắp lên người anh. Thấy đầu Yeonjun hơi lệch, hắn tỉ mỉ chỉnh lại vị trí đầu cho anh, ngón tay của hắn vô tình chạm nhẹ vào làn da ấm áp của Yeonjun khiến Soobin phải khựng lại đôi lúc.
Hắn nhìn đôi hàng mi khẽ rung, bờ môi cong một cách tự nhiên, lòng chợt trỗi lên cảm giác lạ lẫm. Đó là thứ cảm xúc mà hắn cố gắng lờ đi từ khi bắt đầu cuộc cá cược này.
"Khoan..."
"Mình đang làm cái trò gì vậy? Tại sao mình phải làm vậy..?" Soobin quay mặt đi, tựa lưng vào ghế lái, tay thì nắm chặt vô lăng và lẩm bẩm.
Yeonjun bỗng nhiên vô thức cựa mình, đầu ngả về phía hắn, và lần này thực sự tựa hẳn vào vai hắn. Lớp tóc đỏ rượu mềm mại của anh chạm nhẹ vào cổ Soobin, mùi hương thơm dịu từ dầu gội làm Soobin thoáng không tập trung.
Hắn nhìn xuống, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại đến mức hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của Yeonjun và cả nhịp đập trái tim loạn xà ngầu của hắn. Sự gần gũi này làm Soobin thấy tim mình đập chậm hơn một nhịp, rồi bất chợt lại đập nhanh hơn.
Vì sự tập trung vào Yeonjun của mình, hắn bị lỡ mất 2 lần đèn xanh, và hắn đang đợi đợt đèn đỏ thứ 3.
Soobin cố gắng dồn sự tập trung vào vô lăng, nhưng cái đầu nhỏ xinh của Yeonjun đang tựa vào vai hắn thì tập trung thế đéo nào được? Hắn hít một hơi sâu, thầm trách bản thân sao lại để mọi thứ đi xa thế này.
"Chỉ là một trò cá cược thôi... chỉ là cá cược..." Soobin thì thầm như tự thôi miên mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng dừng lại ở gương mặt Yeonjun.
Đèn giao thông chuyển sang xanh, Soobin hít sâu một hơi, ép mình nhìn về phía trước và nhấn ga. Nhưng ngay cả khi xe lướt qua những con đường tĩnh mịch, cái cảm giác dịu dàng, mong manh ấy vẫn đè nặng trong lòng hắn.
Đưa xe vào bãi đỗ trước cửa nhà hắn, vâng, là nhà hắn, vì hắn có biết địa chỉ nhà Yeonjun đâu.
"Yeonjun à..chỉ là em không biết nhà anh ở đâu thôi..."
Soobin dừng lại, mắt hắn liếc nhìn người đang tựa vào vai mình. Đôi hàng mi Yeonjun vẫn khép chặt, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên vai hắn.
Soobin nghiến răng, tự lẩm bẩm.
" Không lẽ phải kêu bé... anh dậy à? Tự dậy đi chứ.. cái đồ..."
Hắn đứng đơ người bên cạnh ghế xe, cánh cửa đã mở nhưng hắn không nhấc nổi đôi tay. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường, làm gương mặt Yeonjun càng thêm rõ nét. Đôi mi dài khẽ run nhẹ, làn da mịn màng ánh lên sắc ấm, và đôi môi hơi hé mở như đang mơ về điều gì đó.
Soobin cắn nhẹ môi, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
"Bế người ta... có... quá thân mật không?"
Đầu hắn lấp đầy mâu thuẫn. Một mặt, hắn không muốn để Yeonjun gục ngủ ngoài xe cả đêm, lạnh lẽo và không thoải mái mà đây là xe hắn nữa. Nhưng mặt khác, cái ý nghĩ phải chạm vào anh lâu hơn, gần gũi hơn, lại làm tim hắn bấn loạn.
"Đúng rồi, gọi taxi rồi nhờ tài xế giúp chắc dễ hơn... hoặc dựng dậy gọi anh tỉnh..." Soobin lẩm bẩm, tay đưa lên định mở điện thoại. Nhưng ngay lúc đó, Yeonjun gục đầu xuống sắp đập đầu vào phần trước xe nên hắn phải dùng tay đỡ đầu anh.
Tim hắn thắt lại.
"Mình làm sao thế này?" Hắn nhìn Yeonjun, lòng bàn tay siết chặt lại rồi buông ra. Cuối cùng, hắn cúi xuống, quyết định bế Yeonjun, cái mắc cỡ ở đây là hắn biết mỗi kiểu bế công chúa.
Hắn từ từ luồn tay qua eo và sau lưng Yeonjun. Cái cảm giác ấm áp và mềm mại từ cơ thể anh ập đến khiến Soobin phải nín thở một giây. Khi đã nhấc Yeonjun ra khỏi ghế, Soobin không thể không nhận ra cách cơ thể anh dễ dàng dựa dẫm vào mình, như thể hoàn toàn tin tưởng hắn mặc dù anh đang ngủ, biết trời chăn đất hỡi gì đâu. Cái cách đầu Yeonjun tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đều phả nhẹ qua lớp áo sơ mi, làm tâm trí hắn mờ đi.
Hắn cúi đầu, nhìn Yeonjun say ngủ trong vòng tay mình. Gương mặt ấy, đôi má hồng ấy, sao lại làm tim hắn đập mạnh đến thế?
"Em bế được anh rồi nhé.. nhưng anh cứ cười đi, vì em thích nụ cười của Junie lắm..."
Soobin khẽ nói với Yeonjun, ánh mắt nuông chiều của hắn nhìn anh đang ngủ say trong vòng tay hắn, và giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.
Soobin bước đi chậm rãi, từng bước như sợ làm anh thức giấc. Nhưng mỗi giây bế Yeonjun trên tay, hắn lại thấy tim mình chìm sâu vào cảm giác khó gọi tên ấy. Một thứ gì đó dịu dàng, mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ, cứ len lỏi trong từng nhịp đập.
Khi đến trước cửa phòng hắn, hắn đứng khựng lại. Bàn tay cầm chìa khóa run nhẹ, như thể hắn đang làm một việc gì đó không đúng đắn lắm.
"Chỉ là giúp anh thôi, đừng nghĩ nhiều..." Hắn tự nhủ. Nhưng sự do dự ấy, sự mềm yếu ấy, chỉ càng làm rõ hơn một điều rằng hắn không còn kiểm soát được trái tim mình nữa.
Soobin sau đó nhẹ nhàng đặt Yeonjun xuống giường mình, nhẹ nhàng kéo chăn được gấp gọn trên giường đắp lên anh. Mọi hành động của hắn rất nhẹ nhàng và cẩn thận như một cơn gió thoáng qua vậy.
Khi hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lỡ chạm phải gương mặt của Yeonjun một lần nữa. Cảm giác lúc này rất khó miêu tả với hắn, Soobin gần như mất kiểm soát ở bàn tay khi hắn nhìn thấy một vài sợi tóc rơi xuống đâm chọt vào mắt anh, hắn dịu dàng dùng tay mình vén những sợi tóc ấy qua tai Yeonjun rồi vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng khác xa nụ cười thường ngày của hắn.
"Thật sự cái cảm giác quái quỷ gì đang trong người mình vậy.. mục tiêu ban đầu của mình có phải thế đâu..? "
"Yeonjun... Nếu anh biết lý do ban đầu em tiếp cận anh là gì, liệu anh sẽ ghét em đến mức nào?". Hắn vô thức mà lẩm bẩm bâng quơ trong khi mắt vẫn còn đang nhìn anh.
"ngủ ngon, yeonjunie." Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, chừa lại ánh đèn vàng mập mờ từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng, còn hắn thì nằm ngủ ở sofa phòng khách.
___________________________________
end chap 4.
nhớ vote cho mình vui nhée🥹❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com