Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2.Lời hứa

Khi bóng nữ sinh kia dần khuất cũng là lúc Yeonjun cẩn thận nhét lá thư tình vào balo đeo trên người.

Trông bộ dạng vậy mà cũng biết tôn trọng gớm, đúng là một gã tồi tử tế.

"Hai người còn định núp đó đến bao giờ vậy ?"
"Trông chả khác gì hai con chuột chũi, haha".

Yeonjun cười, một nụ cười sảng khoái hiếm hoi trong ngày.

"Bọn tớ còn tưởng bị cậu cho leo cây đấy".

Tôi phủi đít cùng Soobin rời tổ.

"Bạn bè với nhau, chả có tí niềm tin với nhau gì cả !"

"Nào, đi thôi, không lại mất công tớ bị mang danh bỏ đói trẻ ranh".

Mặc cho mấy lời chua ngoa cậu ta thốt ra, tôi cảm thấy tâm trạng Yeonjun hôm nay tốt đẹp lạ thường.

[Tại quán cafe gần trường]

Yeonjun cầm lấy menu của quán một cách vô cùng tự nhiên mà đưa cho hai bọn tôi.

"Nè, thoải mái chọn đi, ông đây bao tất".

"Bộ cậu khách quen quán này à ?"

"Ừm... Cũng không hẳn ?".

Tôi nửa tin nửa ngờ mấy lời không rõ ràng của Choi Yeonjun, nhưng rồi cũng kệ mà mạnh dạn chọn trà sữa cùng "vài" món điểm tâm. Haha, phen này mày cháy ví với chị !

"Cho em Trà sữa chuối là được rồi".

Ngược lại với tôi, "Soobin ngoan hiền" dường như rất khiêm tốn, biết điều còn suy nghĩ cho tài chính của tên gia hoả kia.
'Đúng là một đứa nhóc hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng' - tôi sẽ nghĩ thế nếu như trước đây hắn ta chưa từng nói kháy Yeonjun.

"Hết rồi đúng không, để báo lại với nhân viên".

"Ờ", Soobin đáp.

Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, tôi đã thoáng thấy Choi Yeonjun nhíu mày. Mà cũng phải thôi, vì tên thỏ má búng sữa đây nói chuyện vừa cụt lủn vừa cộc lốc.

"Soobin à, cậu mới 16 tuổi nhỉ ?".

"Ừm, có vấn đề gì sao ?".

Chết mất, sao cái tình huống này nó cứ điềm điềm kiểu gì ấy.

"Cậu là nhảy cóc lớp nhỉ, thế nên mới học chung lớp với Young ?".

"Ờ".

"Haha, thật tài giỏi, cậu không những bỏ qua 1 lớp mà còn bỏ con mẹ nó đạo-

Chưa kịp dứt lời, một tiếng nói siêu lớn xen ngang câu chửi của cậu ta

"Ô, YJJJ ! Từ sáng giờ chả thấy anh đâu, GIỜ MỚI TỚI À !!!."

Đó là một cậu thiếu niên trông cũng tầm trạc tuổi chúng tôi bước ra từ quầy phục vụ kế bên, điệu bộ đặc biệt ồn ào, quấy nhiễu.

"Chết tiệt, mồm như cái loa phường ấy ! Mày không biết vặn volume xuống à ?".

"Xì, TỔ TÔNG này KHÔNG THÍCH đấy, ANH LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI ??? Mà mấy người này là ai, trông LẠ HOẮC ?!".

Yeonjun tỏ vẻ khó chịu bịt tai lại, miễn cưỡng trả lời to tiếng

"BẠN CÙNG TRƯỜNG".

"Bạn à... Trông sao có vẻ non thế nhỉ, tôi cứ nghĩ anh sẽ quen mấy ông bà đao to búa lớn hơn cơ".

Trông hai người nói chuyện to tiếng rất hoà hợp, tôi cũng đoán Yeonjun quen cậu bạn "Beomgyu" này lâu rồi.
Mà lạ ở chỗ Yeonjun lại chưa từng giới thiệu qua chỗ tôi biết, dường như có cái gì đó rất mờ ám ở đây.

"Ủa quên mất, chưa nói với Young nhỉ, này là Choi Beomgyu, con của chủ trung-, à nhầm, chủ quán cafe này !".

Trung- gì cơ ?

"Thì tớ... Khách quen quán này, nên cũng thân đôi chút", Yeonjun cười sượng.

"Đôi chút gì chứ YJ-HYUNG, chúng mình lại chả cùng lăn lộn với nhau qua biết bao-".

"Haha, thằng này cứ thích nói đùa, người thì chả khác gì cái motor cả. Mày không nói không ai nghĩ mày câm đâu".

Yeonjun vừa cố nặn ra một nụ cười thân thiện méo mó nhất, vừa lấy tay bịt mồm cậu nhóc, dáng vẻ chỉ hận không thể nhét nguyên cái bảng menu trên bàn vào chặn miệng đối phương.

"Ừm, trông hai người đáng nghi lắm đó, cố che giấu mà chỉ sợ người ta không biết bản thân đang che giấu".

Cậu nhóc Beomgyu kia phát cáu lên đẩy Yeonjun ra : "Gì chị gái ? Ăn thì có thể ăn bậy chứ nói nói thì không thể nói bậy NHAA ! Để tôi nói cho chị biết tôi là chính nhân quân tử , đường đường chính chính tự tung tự tác mà cùng với anh YJ đây-".

"Thôi mày im m đi cho tao nhờ", Yeonjun túm đống giấy ăn trên bàn nhét vào mồm thằng nhỏ.

"Thực sự không có gì đâu Young à, cậu cứ yên tâm, để tớ tống thằng nhỏ này vô quầy pha chế làm việc đã. Đồ của cậu thì... Chờ xíu nha, một lát là ra liền".

Cứ như thế, mặc cho ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, Yeonjun kéo cậu nhóc kia đi, mồm thì liên tục lẩm bẩm gì đó vào tai đối phương.

Có vẻ cậu ấy thực sự không muốn cho tôi biết, vậy thì tôi cũng chẳng rảnh nợ gì mà tìm cách bới móc. Thôi thì cứ kệ nhỉ ?

"Làm sao chị thân được với anh ta vậy ?".

Suýt chút nữa quên béng mất Soobin còn đang ngồi kế bên với cuốn sách dày cộp trong tay mà không biết hắn ta đã rút ra đọc để giết thời gian tự khi nào.

"Ừm thì...".

Hiện tại thì đúng là thật khó để trả lời, vì căn bản như đã nói trước đó, chúng tôi khác nhau một trời một vực. Tôi chuyên tâm báo hiếu cha mẹ, thầy cô bạn bè, còn Yeonjun báo đời.
Để mà nói hai loại thành phần hệt lửa với nước, đen với trắng như vầy kết hợp với nhau, chắc chắn không thể hoà hợp.

Có điều xuất phát điểm nơi mối quan hệ, Yeonjun chẳng phải lửa nóng cũng không phải mực đen, cậu ta rất giống tôi, rất dễ ưa, đặc biệt dễ thương hơn bây giờ rất rất nhiều.

Và có lẽ vì sự dễ thương mờ nhạt nơi quá khứ đó mà tôi vẫn cố chấp dây dưa với cậu ta cùng tư cách bạn nối khố ?

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là do duyên phận chăng ?".

"Mơ hồ quá đấy", Soobin nhận xét một cách trung thực.

"Nhỉ ?".

Hoặc là tôi đã chẳng thể nhớ về nó nữa, lí do ấy - một lời hứa mà cả hai chúng tôi đều đã sớm quên mất...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com