12.
Kết thúc bữa ăn, Yeonjun quay trở về nhà.
Hình như hệ thống kia muốn dồn em vào đường cùng, muốn bắt nạt em...
Hệ thống đưa ra yêu cầu:
Hết thời hạn để đưa ra quyết định DỪNG CUỘC CHƠI, vì vậy, người chơi sẽ không thể DỪNG CUỘC CHƠI được nữa!
Rõ ràng là muốn xem một vở kịch hay, mà trong vở kịch này, con rối mua vui chính là em.
Yeonjun cảm thấy đau đầu, em lên giường chùm chăn lại, muốn trốn tránh tất cả, chỉ muốn được quay về nhà.
Ngay lúc đó, Choi Soobin gọi đến cho em. Hắn không nhịn được nỗi nhớ em, càng không thể chịu được việc em không gặp hắn.
Yeonjun ngây người nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên của hắn. Em suy nghĩ một hồi lâu, chuông điện thoại vẫn đổ chứ không hề tắt. Yeonjun nhấn nghe máy.
"Em đây!"
"Sao em không gặp anh? Giận anh à?"
"Không có..."
"Anh tới gặp em nhé!"
"Thôi muộn rồi mà, em chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Jjunie à? Em đang tránh mặt anh sao?"
Rõ ràng là Yeonjun đang tránh mặt hắn. Ban đầu chẳng phải em một hai đòi phải ở bên hắn, yêu hắn hay sao? Em như con cáo nhỏ, dụ dỗ hắn vào hang rồi lại bỏ đi, cào lên trái tim hắn để nó rỉ máu rồi mặc kệ vậy.
Choi Soobin đến nhà em, không quan tâm em có muốn gặp hắn hay không? Ngày hôm nay, hắn nhất định phải gặp em.
Yeonjun đứng dưới cổng đợi, Choi Soobin vừa bước ra khỏi xe, liền chạy thẳng tới ôm lấy em vào lòng. Dường như đã quá nhớ nhung mà mong muốn hít hà hương thơm ngát từ cổ của em, hắn hôn lên đôi môi đang mấp máy như đang muốn nói gì đó của em. Yeonjun không kịp phản ứng bị hắn hôn đến mức hai má hồng lên, ngay cả tai cũng chuyển sang sắc đỏ.
Nhớ tới những ngày đầu tiên, khi em muốn hôn hắn, Choi Soobin lạnh nhạt từ chối, vậy mà giờ lại chủ động hôn, khiến cho con tim em đập loạn đến đau đớn.
Yeonjun không nhịn được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tình yêu mà em dành cho Choi Soobin, chẳng biết từ bao giờ đã lớn đến vậy, khi con tim em đối đầu với lý trí mà bấy lâu nay em đã cố gắng quên đi, cuối cùng đấu không lại mà hóa thành giọt lệ lăn dài trên má.
Choi Soobin lo lắng nhìn em, đưa tay lau đi giọt nước mắt của người nhỏ hơn mình.
"Sao thế?"
Em đành đánh cược một lần cuối, đánh cược tình yêu của mình với người đã có gia đình là hắn.
"Nếu chẳng thể để em thay thế vợ anh trong ngôi nhà của hai người, vậy thì còn bên nhau làm gì nữa? Chẳng phải không đến đâu sao? Chẳng phải nên chấm dứt sẽ tốt hơn à?
Choi Soobin lưỡng lự một hồi, Yeonjun biết, tình yêu hắn dành cho em không bao giờ lớn hơn gia đình của hắn được. Chẳng qua em chỉ là nhân tình qua đường, mờ nhạt hay sâu đậm cũng không trở thành vợ hắn được.
Hắn có thể trả lời là "chúng ta như vậy không tốt sao?" hay là "anh sẽ ly hôn với cô ấy"...
Em nghĩ, câu trả lời đầu tiên đã rõ ràng đến vậy rồi, trông mong gì nữa.
Giọng nói yếu ớt từ phía sau vang lên, mang theo sự nghẹn ngào cố kìm nén, như một kẻ sắp rơi xuống vực thẳm, cố bám víu đến mấy cũng không thể sống sót được.
"Soobin? Yeonjunie?"
Yeonjun thót tim, quay đầu lại phía sau, người đã ở đó là Yeonji - là vợ của hắn. Đôi chân em rã rời như muốn ngã quỵ, đôi môi mấp máy trở nên khô khốc, cảm thấy những lời sắp nói ra khốn nạn đến nỗi không thốt lên lời. Cô ấy nhìn em và Choi Soobin với đôi mắt vừa tức giận vừa đau lòng, tiến đến gần hai người họ.
Yeonjun không thể nói được gì, nhưng trong lòng lại mong Choi Soobin hãy bảo vệ mình, nếu không, em sẽ đau lòng chết mất.
Choi Soobin đối mặt với vợ mình, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ, người con gái mà hắn yêu thương lại có ngày hôm nay, bắt ghen chồng mình với bạn thân. Choi Soobin nhìn vào mắt cô, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn ướt nước mắt. Hắn không dám ôm lấy cô, cũng không dám nói gì, lần này hắn sai, là hắn không thể ngăn con tim mình yêu em được.
Yeonji hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào đứt đoạn.
"Chuyện... chuyện này là sao?"
Không để Yeonjun lên tiếng, Choi Soobin đã nói trước.
"Yeonji à, anh xin lỗi, là anh sai với em."
Yeonjun im lặng nhìn Choi Soobin, hắn thật sự bảo vệ em sao? Đầu em đau như muốn nổ tung, sức nóng từ cơ thể dồn lên đến não, mọi chuyện diễn ra đang vượt quá sức chịu đựng của em. Em không thể trở thành một kẻ vô đạo đức đến mức này...
Em sẽ nói sự thật, rằng em chỉ đang chơi một trò chơi?
Ngay khi suy nghĩ vừa lóe lên, hệ thống kia cứ như đọc được hết tất cả, liền đưa ra yêu cầu mới.
Họ làm sao biết họ đang ở trong một bộ truyện, nếu tự thừa nhận sẽ thua cuộc ngay lập tức.
Đúng là họ không thể biết, nhưng đừng có ép em đến đường cùng như vậy chứ...
Ngay khi em đang không biết phải làm thế nào, thì một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cửa. Là bố mẹ em về.
Thấy Yeonjun ngơ ngác nhìn, đã khóc đến mức sưng cả mắt, mẹ dường như lao đến để ôm lấy em, lo lắng hỏi.
"Yeonjunie, có chuyện gì thế? Con không sao chứ?"
Yeonjun thực sự muốn nói là em không sao cả, nhưng em không thể mở lời, hình ảnh phía trước cứ nhòe dần, mờ đi trước mắt em. Tim em thắt lại, đầu cũng đau quá, em không thể thở được mà ngã vào lòng mẹ.
"Yeonjunie... con làm sao thế?
Choi Soobin lo lắng nhìn Yeonjun, Hwang Yeonji bên cạnh lại chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn. Trái tim cô chùng xuống, cứ như mình là thủ phạm gây ra tội lớn lắm vậy. Cả nhà Yeonjun vây quanh, lo lắng cho em, còn cô giống như là kẻ dư thừa, ngay cả chồng của mình, bây giờ cũng đang ôm lấy em đưa đến bệnh viện.
Hwang Yeonji cười nhạt, từng lời nói ngọt ngào của hắn lại văng vẳng trong đầu. Nói gì mà em là bông hoa đẹp nhất đối với anh, em là người anh yêu nhất, cuộc đời này hứa chỉ ở cạnh em thôi.
Còn bạn thân, người mà cô luôn yêu thương, lại là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Người chứng kiến Yeonji và Soobin từ khi còn yêu đến khi kết hôn, người chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của cô, bây giờ lại cướp chồng cô?
Yeonji về lại ngôi nhà của hai người, ngôi nhà đã từng chứa bao kỷ niệm vợ chồng ngọt ngào, nơi hắn và cô cùng vun đắp, cùng gìn giữ, giờ lại trở nên lạnh lẽo. Cô không bật đèn, thẫn thờ ngồi trên giường, xung quanh là bóng tối bao trùm đến bất tận, trùm lên trái tim đau đớn, lan tràn những cảm xúc thống khổ khó gọi tên.
Trái ngược với Yeonji, lúc Yeonjun tỉnh lại trong bệnh viện, mọi ánh nhìn đều đổ về phía em. Choi Soobin cũng ở đây, còn là người đầu tiên nắm lấy tay em, hỏi em có ổn không?
Yeonjun không trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại, xâu chuỗi lại tất cả câu chuyện vừa mới xảy ra. Em không muốn tiếp tục nữa, chỉ muốn trở về sống đúng với cuộc sống của em. Nếu tốt hơn thì xoá ký ức của em về trò chơi này. Nhưng Yeonjun biết, điều đó là không thể.
Trái tim em dường như đã nhận đủ đau đớn rồi, đau đến khó thở. Giống như bị ai đó ác ý bóp thật chặt, máu chảy xuống không ngừng, tới khi kiệt quệ. Yeonjun không tin được, một trò chơi thôi lại khiến em trở thành như vậy! Có lẽ dành cả đời cũng không quên được.
Giọng của mẹ dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng nắm tay rồi xoa đầu em, khẽ hỏi.
"Bé ngoan của mẹ, con ổn chứ?"
Em mở mắt nhìn mẹ, khẽ gật đầu.
Hệ thống đến lúc này, giống như thương lấy em, lựa chọn DỪNG CUỘC CHƠI một lần nữa hiện lên, ngay vào lúc bố em đang nói chuyện với Choi Soobin.
"Chuyện của cậu và Yeonjun là thế nào?"
"Dạ... cháu..."
Bố là người không bao giờ can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của nhân viên, vậy mà vì một lần em mè nheo nói hắn bảo em tránh xa ra, đã điều tra về cuộc sống của hắn. Bây giờ lại trực tiếp hỏi thẳng hắn. Yeonjun biết ông ấy thương em, nhưng em không muốn tiếp tục, càng không muốn nghe câu trả lời từ hắn.
Là bạn...?
Là người yêu...?
Hay tình nhân...?
Yeonjun ấn nút đỏ trên hệ thống, xác nhận DỪNG CUỘC CHƠI. Trước khi thật sự rời khỏi đây, còn nghe hắn nói yêu em...
Đủ rồi, em chỉ cần như vậy thôi!
Hệ thống sau khi tiếp nhận thông tin, hỏi em một lần nữa như muốn xác nhận.
Bạn chấp nhận thua cuộc?
Yeonjun gật đầu
Vậy là nhiệm vụ 4 thất bại, người chơi thua cuộc, trò chơi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com