Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Choi Yeonjun nằm trên giường, hệ thống kia cho em một chiếc điện thoại mà chỉ có thể liên kết với thế giới trong truyện. Trong danh bạ chẳng hiểu kiểu gì, có mỗi số của Choi Soobin. Em thực sự muốn nhắn tin cho người bạn thân yêu quý mến thương - Huening Kai rằng, em mà trở về được thì đừng hòng sống yên ổn!

Chẳng biết sau khi thoát khỏi trò chơi oái oăm này, thì bộ tiểu thuyết em yêu thích nhất có nên đọc lại mỗi tối không nữa. Có lẽ nên đổi thành một cuốn khác!

Nhưng liệu cốt truyện có bị thay đổi y như trò chơi không nhỉ? Đây cũng luôn là điểm khúc mắc từ khi Yeonjun mới bước chân vào thế giới ảo này. Nói thật, nếu không phải là một trò chơi, cái nhân vật của em trong này chắc bị fan của anh chị nam nữ chính tìm đến tận nhà xử đẹp.

Thật ra, chính Yeonjun cũng thấy bản thân mình kỳ khi hết lần này đến lần khác bày trò để cướp chồng bạn thân. Nhưng, em phải ưu tiên việc thoát khỏi thế giới ảo này để tẩn Huening Kai một trận và bảo toàn tính mạng, rời khỏi trò chơi một cách xuất sắc. Cứ nghĩ đến việc quay trở lại thế giới thật, lại được đính kèm thêm Choi Soobin nữa là Yeonjun lại phấn khích cười một mình.

H thng kia đúng lúc hin lên nói: "o tưởng!"

Em mun vt c nó, ngay lp tc!

Đúng là Yeonjun rất thích hắn, mẫu người đàn ông lý tưởng mà mỗi tối em đều ôm mộng chìm đắm trong vô vàn viễn cảnh đẹp. Đặt sách dưới gối và nhắm mắt lại, hình ảnh người yêu trong mơ mà em luôn mong ước hiện lên trước mắt, không khác một ly so với hắn trong thế giới ảo này.

Biết đâu, khuôn mặt ấy được tạo ra bởi trí tưởng tượng của em?

Yeonjun ấn vào số của hắn trong danh bạ, cứ nghĩ đến Choi Soobin là em lại muốn được gặp hắn. Liệu có phải vì trò chơi làm em mơ mộng, rồi lại bộc lộ bản chất hiếu thắng của mình không nhỉ?

Đầu dây bên kia bắt máy, vang lên chất giọng trầm ấm, nghe chỉ muốn xỉu luôn trong lòng hắn.

"Có chuyện gì?"

"Em đói!"

"Đói thì ăn đi, gọi tôi làm gì?"

"Ơ, anh nhanh quên thế? Tay em đau mà, nấu cơm không được. Chẳng lẽ, anh nỡ để em ăn đồ bên ngoài sao ạ?"

Yeonjun nói bằng chất giọng nũng nịu, sướt mướt, cứ như bị hắn buông lời phũ phàng mà sắp khóc tới nơi. Nghe giọng người kia có chút chần chừ, em vui vẻ lăn lăn trên giường. Choi Soobin còn chưa kịp đáp lời, Yeonjun đã tung ngay chiêu cuối, làm bộ uỷ khuất.

"Anh không quan tâm cũng được, cứ để em chết đói đi!"

Nói xong cúp máy để lại hắn ở đầu dây bên kia vừa bất lực, vừa lo lắng. Rốt cuộc Choi Soobin lại chẳng cách nào có thể bỏ mặc em, dù hắn đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần rằng Yeonjun không cần hắn tới vậy, nhưng con tim lại cứ thúc giục mau chóng đến gặp em. 

Lần thứ hai hắn nói dối Yeonji, nói rằng đến gặp bố Yeonjun để bàn chuyện công việc, thực ra là tới gặp em. Đúng là hắn tới nhà em, nhưng lại chỉ đúng một nửa. 

Choi Soobin biết, một nửa cái bánh mì thì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không...

Choi Soobin chẳng thể hiểu được mình,  Yeonjun cứ như một vệt nắng tuyệt đẹp, nếu như bỏ lỡ một lần sẽ không nhìn thấy lần thứ hai. Nếu Yeonji là bông hồng trắng tinh khôi, dịu dàng, giống như có cố ý chạm vào cũng sẽ không đau. Thì Yeonjun lại là bông hồng đỏ, kiêu sa, rực rỡ như muốn thiêu đốt từng thớ thịt đến trái tim mong manh của hắn. 

Rõ ràng nếu hai bông hồng đặt cạnh nhau, Choi Soobin sẽ lựa chọn nhìn bông hoa màu đỏ...

Hắn biết rõ việc làm của mình là sai, thế nhưng lại chẳng thể ngăn cản bản thân chạm vào bông hồng đỏ kia, cho dù những chiếc gai nhọn làm chảy máu tay...

Choi Soobin gõ cửa phòng em, Yeonjun mở cửa với vẻ mặt phụng phịu như muốn trách hắn đến trễ hoặc là đã nói không quan tâm còn tới đây làm gì. Khóe môi em khẽ cong lên, đôi mắt cáo tinh ranh ngước lên nhìn hắn. Dưới góc nhìn của Choi Soobin, vẻ mặt Yeonjun thật sự rất đẹp, giống như ánh trăng trên trời, tuy là thật nhưng đầy hư ảo. Hắn không kìm lòng được đưa tay vuốt tóc rồi cúi xuống hôn lên đôi môi tròn đầy, căng mọng của em. 

Yeonjun khá bất ngờ nhưng nhanh chóng vòng tay ôm hắn, tận hưởng sự ưu ái bất thường của Choi Soobin. Lúc rời môi hôn, em hít mũi một cái như mèo con rồi nói.

"Chẳng phải bảo không quan tâm em sao?"

"Không nỡ để ai đó chết đói."

Em bĩu môi một cái rồi đứng sang một bên cho hắn vào phòng. Căn phòng phảng phất mùi anh đào dịu nhẹ, cảm giác rất dễ chịu. Choi Soobin còn tưởng phòng em sẽ có mùi ngọt đến nhức mũi như mùi hương trên người em ngày cùng hắn vào bar, thì ra lại thơm tới vậy. 

Thật trùng khớp với mùi hương hắn yêu thích.

Yeonjun vui vẻ đi vào theo hắn, ôm lấy cổ người lớn hơn rồi thuận tiện vòng chân qua người hắn, ngồi lên đùi. Bình thường Choi Soobin thường thấy Yeonjun đánh mắt khá đậm, màu trầm vẽ nên sắc thái kiêu ngạo, khó gần. Nhưng hiện tại, hắn đang được thấy một Yeonjun hoàn toàn khác, đôi mắt em mở to hơn, tròn xoe nhìn hắn, long lanh như một chú mèo được chủ nhân vỗ về.

Choi Soobin nhanh chóng thoát khỏi sự chìm đắm vào Yeonjun, ôm lại vòng eo nhỏ của em rồi hỏi.

"Muốn ăn gì?"

"Em muốn ở phở."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com