8.
Yeonjun quanh quẩn bên cạnh Choi Soobin giống như một bé mèo con bám người, khác hoàn toàn so với những gì hắn nghĩ về em. Có phải Choi Yeonjun đang chơi chiêu với hắn không? Biết Choi Soobin dễ mềm lòng nên giờ mới khiến hắn chẳng có cách nào ngừng nghĩ đến em.
Yeonjun nhìn hắn với ánh mắt trong veo, đợi Choi Soobin nấu phở cho em, thi thoảng lại vu vơ hát vài câu trong một bài hát mà đến em cũng chẳng biết mình đã ghi nhớ vào đầu từ khi nào. Choi Soobin nhìn Yeonjun tinh nghịch rồi khẽ cười; nếu như Yeonji là người hiền thục, nết na, khi bên cạnh hắn luôn luôn chu đáo, quan tâm thì Yeonjun lại như một thái cực trái ngược hoàn toàn, vui vẻ, nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu.
Hệ thống xấu xa kia thầm nghĩ, không phải một người hợp làm vợ, một người hợp để trở thành tình nhân hay sao chứ!
Yeonjun bĩu môi, anh ấy không nghe được chứ tao nghe được đó nha!!!
Không phải nói quá chứ ở thế giới thực hàng tá người theo đuổi em, xếp hàng dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ đó. Nếu Choi Soobin có thật ở ngoài đời, chắc gì em đã để ý tới, chẳng qua hắn là hình mẫu mà em yêu thích bấy lâu nay, cho nên được gặp gỡ mới nảy sinh chút tình cảm.
Choi Soobin đặt bát phở còn nóng hổi lên bàn, khói bay nghi ngút còn đặc biệt thơm mùi nước cốt hầm thịt bò. Em chăm chú nhìn những miếng thịt được sắp xếp đẹp đẽ, trong lòng thầm đánh giá hắn là một người tỉ mỉ, hơn nữa còn là thích em nên mới tỉ mỉ.
Yeonjun nhanh chóng cầm đũa thìa, gắp một miếng mới nhận ra vết thương ở tay khi cầm đồ hay cử động đều đau nhói. Em thả cái thìa đang cầm xuống, nhăn mặt kêu lên một tiếng. Choi Soobin ngay lập tức để ý mà cầm lấy tay em.
"Đau hả?"
"Thì cũng đau... hay là anh đút cho em, thế là không thấy đau nữa."
"Nhiều chuyện!"
Yeonjun bĩu môi nhìn hắn, chẳng phải là sốt vó lên rồi hay sao, lại còn ở trước mặt em tỏ vẻ lạnh lùng. Tuy kinh nghiệm yêu đương của Yeonjun bằng không, nhưng đó là em chê người ta, còn lại hai mươi năm tuổi đời cày phim, đọc truyện ngôn tình, nhìn một cái là đoán ra ngay.
"Không thì thôi, còn một tay vẫn ăn được."
Còn phải nói thêm gì nữa, Yeonjun tỏ ý giận dỗi, Choi Soobin liền mang bát phở về chỗ mình, gắp lên thìa rồi đưa tới miệng em.
"Ăn đi!"
"Xí."
Từ lúc hắn chịu đến nhà em, Yeonjun biết Choi Soobin sẽ chẳng thể từ chối em rồi, hắn càng nghe theo thì mèo con tinh ranh kia càng được nước lấn tới, muốn trèo cả lên đầu hắn ngồi.
Bộ mặt xị của Yeonjun làm tim hắn đập nhanh không thôi, vẻ đáng yêu của em khiến Choi Soobin nghĩ đang ở bên cạnh một đứa trẻ con hay dỗi. Yeonjun mang đến cho hắn cảm giác vô cùng khó đoán, là cảm giác muốn khám phá từ trong ra ngoài, không thiếu một thứ gì. Em cứ như một cuốn sách, trang bìa rực rỡ màu sắc, cuốn hút người nhìn; đọc được một nửa lại thấy mềm mại, ngọt ngào đến nhũn người.
Cho đến lúc phải về nhà, trong lòng hắn còn mong muốn được ở lại lâu hơn. Choi Soobin quyết liệt gạt hết hình bóng em trong đầu, bên cạnh hắn vẫn còn Yeonji - vợ của hắn, người mà hắn không thể tổn thương.
Yeonji cười tươi, luôn mang nét mặt bình yên, đôi mắt trong veo như nước mặt hồ. Cô ấy giống như vầng trăng khuyết, khi nào cũng cong cong, nụ cười rất xinh đẹp. Thế nhưng, ánh sáng từ mặt trời luôn rạng ngời hơn, cho dù ánh trăng có đẹp đến đâu cũng bị che khuất. Yeonjun là mặt trời, làm hắn không thôi nhung nhớ.
"Anh về rồi hả? Vào nhà rửa tay rồi ăn cơm, em chuẩn bị xong cả rồi."
Hôn lên trán cô như thói quen, Choi Soobin ôm eo vợ mình đi vào trong nha. Hắn rửa tay rồi đến ngồi đối diện Yeonji, sau đó vui vẻ cùng nhau ăn uống. Choi Soobin luôn cảm thấy có lỗi với vợ mình, nhưng Choi Yeonjun cứ như liều thuốc phiền, khiến hắn ngày càng nghiện, không rứt ra được. Thậm chí, ngồi cạnh vợ lại cứ nghĩ đến lúc đút cho em ăn.
Thi thoảng hắn lại nhìn điện thoại vài lần, cứ tưởng Yeonjun sẽ nhắn tin cho mình, thế nhưng điện thoại hắn lại im lặng đến lạ. Choi Soobin biết thừa em đang chơi chiêu, cho dù đoán ra đi chăng nữa, nhưng là hắn nhớ em cho nên phải chủ động nhắn cho người kia.
Choi Yeonjun vui vẻ lăn lộn khắp giường nhưng lại giả bộ lạnh nhạt mà trả lời.
Không giúp vợ rửa bát à mà nhắn cho em?
Choi Soobin phì cười, còn giận dỗi gì nữa đây, lúc nào Choi Yeonjun cũng khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ.
Choi Soobin trả lời em.
Vậy là không muốn nhận tin nhắn của tôi, thế thôi.
Yeonjun thầm chửi hắn là đồ cao ngạo đáng ghét, vì thế cũng kiêu căng đáp lại.
Đấy là anh tự nói, không thích còn nhắn tới làm gì?
Đầu bên kia liền nhanh chóng dịu giọng dỗ dành, Choi Yeonjun thiếu điều cười muốn sập cả giường.
Được rồi đừng giận, là nhớ em nên mới nhắn.
Choi Soobin vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích, trong lòng Hwang Yeonji nảy sinh chút hoài nghi, có phải hắn có người khác bên ngoài không? Bình thường cô không bao giờ thấy chồng mình trong bộ dạng này, không nhịn được đành hỏi.
"Anh có chuyện gì vui sao? Em thấy anh cười suốt."
Choi Soobin chột dạ.
"À, không có gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com