Chap 1
Choi Soobin, con trai duy nhất của Choi Kyung. Gã còn được coi là báu vật của nhà họ Choi, ai cũng kì vọng vào gã. Không phụ lòng mong đợi, Choi Soobin khi vẫn còn là sinh viên năm nhất trường Stanford University gã nắm trong tay chuỗi tập đoàn đứng đầu toàn cầu. Khi ấy Choi thị lớn mạnh nhất Châu Âu và Châu Á.
Gã cứ ngỡ chỉ cần như vậy sẽ chẳng cần kết hôn nữa, thứ Choi Soobin gã ghét nhất trên cuộc đời này hôn nhân thương mại. Vì quá xuất sắc năm 18 tuổi gã đã được hứa hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Kim. Một cô ả kiêu căng, chảnh chọe hơn thế nữa còn dính dáng đến nghiện ngập, đánh đập bạn học.
Ba mẹ gã vốn coi trọng tiền bạc và danh vọng, chỉ cẩn môn đăng hộ đối bất kể xấu hay đẹp ba mẹ gã đều đồng ý. Gã căn bản chán ngấy cái cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rồi. Ban đầu gã cứ nghĩ chỉ cần luôn luôn là người đứng đầu, dù cho có thế nào cũng chẳng ai với tới được. Khi ấy ba mẹ gã có ép gã gã cũng không kết hôn.
Nhưng đời mà, ai nói trước được. Năm gã vừa tốt nghiệp ba mẹ gã đã sắp xếp hôn lẽ thịnh soạn ở Hàn Quốc, đến người là chú rể như gã còn chẳng biết nữa kìa. Đến khi biết được thì gã đã đứng trước mặt người vợ tương lai của mình rồi. Gã hận khi ấy không bóp chết cô ả cho xong, mẹ kiếp!
Cứ thế hôn lễ diễn ra một cách suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng chỉ riêng gã thì không.
"Soobinie à, sau này chúng ta là vợ chồng rồi. Anh nâng đỡ gia đình em trên thương trường một chút nhé?"_Kim Hee-jin
"Nâng đỡ? chỉ mới kết hôn được có ba mươi phút mà cô đã lộ rõ bộ mặt thật rồi à?"_Choi Soobin
"Tôi nói cho cô biết, đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại hai bên đều có lợi. Tôi nâng đỡ ba cô, ngược lại cô đừng động vài người tôi không thì đến cái chức tổng giám đốc của ba cô cũng không còn đâu"_Choi Soobin
Gã cứ thế bỏ đi, mặc kệ vợ mình giận dữ đứng đó. Ả cắn chặt răng, hai bàn tay nhất thời siết chặt lại móng tay ghim sâu vào trong thớ thịt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Soobin đến bàn của hội bạn thân, trong đó có Choi Yeonjun bạn học khi còn ở Mỹ của gã. Hai người rất thân, đôi lúc gã còn thấy có đôi chút rung động với em cơ. Yeonjun xinh lắm, dù là con trai nhưng nét mặt lại rất thanh thoát mềm mại, dáng người thì nhỏ nhắn. Hôm nay em mặc bộ vest bó sát để lộ vòng eo con kiến, Soobin nhìn em không rời.
"Soobinie, chúc mừng cậu. Sớm sinh quý tử nhé"_Yeonjun
Em đứng dậy cười cười nói nói đưa ly rượu vang đến trước mặt gã ý muốn cụng ly. Soobin cau mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự ấm áp vang lên.
"Yeonjun, cậu không được uống rượu. Cậu bị đau bao tử!"_Soobin
Bạn bè gã ngồi đấy thấy vậy thì bật cười. Ai chả biết gã cưng chiều Yeonjun như thế nào. Lúc còn ở Mỹ, chỉ cần có bài tập khó mà em không giải được Soobin sẽ lại giúp em. Khi em nhàm chán hay có ngày nghỉ gã luôn chở em đi không cần biết bản thân vẫn còn một đống luận án chưa làm xong. Cứ thế, cả hai người họ chơi chung suốt mấy năm đại học.
Quay lại thực tại, em thấy gã nhắc nhở thì chỉ bật cười ròi lắc đầu cho qua thôi.
"Ơ kìa, ngày vui của cậu thì tớ cũng nên uống chứ"_Yeonjun
"Ai nói với cậu là tôi vui?"_Soobin
Em cũng biết đây là cuộc hôn nhân thương mại nhưng em căn bản không thể khuyên can hay can thiệp hết. Gia tộc của em trước giờ đều lúc ẩn lúc hiện, em không dám tùy tiện đem danh nghĩ gia tộc ra mà cướp người. Cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn người mình yêu bên mình suốt mấy năm đi với người con gái khác.
Nói một hồi vẫn là em thua, đành phụng phịu ngồi xuống uống ly nước ép mà gã đem đến. Mặc dù ngoài mặt dận dỗi như vậy nhưng trong lòng em cũng vui lắm ít ra thì gã vẫn còn nhớ em bị đau bao tử và thích uống nước ép.
Đang trong dòng suy nghĩ thì em bị một tiếng nói chua chát cắt ngang. Là nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay, Kim Hee-jin. Thực ra thì em cũng chẳng lạ gì với cô ta nữa, vinh danh là một trong những học sinh bị cô ả bắt nạt thì chắc em là người bị hành hạ thê thảm nhất.
Khi còn ở Hàn Quốc, em học cùng lớp trung học với cô ta. Ỷ việc bản thân là hoa khôi mà bắt nạt bạn bè, ức hiếp người này bắt nạt người kia không coi ai ra gì cả.
Đó cũng là lí do mà khi vừa nhìn thấy cô ta, đôi vai nhỏ gày của em bất giác run lên. Soobin cũng nhận thấy điều này mà đưa tay xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy vì lo sợ ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
Hơi dở có gì mọi người góp ý cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com