Chap 2
"Ồ, Yeonjun cũng tham gia tiệc cưới của tớ hả? Tớ nhớ tớ đâu mời cậu đâu, hay cậu trốn vào à?"_Hee-jin
"Ăn nói cho cẩn thận, cậu ấy là do tôi mời đến. Cô có tư cách gì mà nói cậu ấy như vậy?"_Soobin
"S-soobin,.." - Yeonjun không muốn vì mình mà người khác nói này nói nọ Soobin, em cầm lấy tay gã lắc lắc ý muốn gã thôi tranh chấp với cô ả.
"Nào nào nào, hôm nay là ngày trọng đại. Soobin, cậu qua đứng chung với cô dâu của mình đi chứ. Cứ bám dính lấy Yeonjun làm gì vậy." _ Kang Taehyun
[Con mẹ cậu, Kang Taehyun cứ chờ đấy]
Soobin bị bạn bè nhắc nhở đành luyến tiếc buông tay miu xinh ra, sải bước đứng cùng cô dâu mà gã chẳng hề yêu.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô dâu chú rể thật đẹp đôi, chỉ riêng hai người nơi trái tim đang chung nhịp mới hiểu được. Vốn dĩ chỉ là hôn nhân thương mại cùng lắm thì kéo dài được 3 năm.
Soobin hắn quyết định rồi, ba năm thôi mà. Hắn thề trong ba năm hắn nhất định đưa Tập đoàn đi lên sau đó danh chính ngôn thuận đưa Yeonjun về nhà với cương vị thiếu phu nhân nhà họ Choi.
Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, giờ đã là chuyến của 2 tiếng sau. Em vẫn vậy, đến một mình về cũng một mình, nếu là trước kia có lẽ bây giờ người đang sánh bước cùng em sẽ là gã. Nhưng em ơi, em đang mong cầu điều gì cơ chứ? Gã giờ đã có gia đình, có tập đoàn đứng đầu thế giới, còn em..em chỉ là một kẻ không chỗ đứng trong cãi xã hội này thôi.
Giá như, giá như ngày ấy em mạnh mẽ hơn thì bây giờ sẽ không phải thấy cảnh người tương quấn quýt bên kẻ khác. Kẻ vốn dĩ không đội trời chung với em, có lẽ đến giờ em vẫn chẳng thể tin nối người em thương vậy mà lại đi lấy kẻ đã hành hạ em tàn nhẫn suốt nhiều năm. Hóa ra, tình yêu đơn phương đẹp đến thế là cùng. Rồi kẻ không được yêu sớm ngày sẽ tỉnh ngộ, nhưng em không làm được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Suốt đêm hôm ấy, cứ hễ em nghĩ đến cảnh Soobin sẽ ở bên Hee-jin cả đêm chứ không phải em em lại bật khóc. Trong căn phòng tối chỉ toàn tiếng thút thít, một thân ảnh nhỏ ngồi ở đầu giường. Em cuộn mình lại, ôm mặt khóc đến đáng thương. Tại sao? Rõ ràng ai cũng nhận ra em có tình cảm với gã, sao chỉ riêng gã là mãi chẳng nhận ra vậy?
yawnzzn
Đến cuối cùng, kẻ tổn thương vẫn là em..
263,2k lượt thích
Bài viết đã bị tắt bình luận
__________________________
<---- Thói🐺🐇
page.soobin
Yeonjun,..
yawnzzn
Mình đây, sao thế?
page.soobin
Cậu khóc à, ai làm cậu khóc
Nói mình nghe đi, xinh yêu à..
yawnzzn
Soobin này, cậu đừng gọi mình như thế nữa
Hee-jin sẽ không vui, hơn nữa tớ nghĩ chúng ta nên dừng mối quan hệ kia lại
page.soobin
Không, xinh yêu à
Mình đã nói rồi mà đó chỉ là hôn nhân thương mại, yêu đã hứa sẽ chờ anh kia mà..
Yêu tính nuốt lời với anh à?..
yawnzzn
E-em..đây vốn là mối quan hệ không nên có
Em xin lỗi, nhưng hai ta là không thể
Không thể liên lạc với tài khoản này
___________________
Trước khi rời nước Anh, Soobin và Yeonjun vẫn trong mối quan hệ mập mờ không xác định. và tất nhiên chẳng ai biết được mối quan hệ giữa họ. Mỗi khi có thể ở riêng với nhau, hắn luôn gọi em là xinh yêu. Chỉ đơn thuần thôi, em là xinh yêu của hắn em là cuộc sống em là trái tim của hắn. Nếu có thể ví em như báu vật có lẽ hắn thực sự sẽ nhốt em lại, em là của riêng hắn của một mình hắn thôi.
Em luôn luôn tôn trọng mối quan hệ không đầu không đuôi, từ đầu đến cuối đơn giản chỉ là mập mờ này. Nhưng cho đến hôm nay em thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ này. Em sẽ trả lại tự do cho hắn, nói em hèn nhát cũng được. Em không muốn hắn phải chịu áp lực từ gia đình và từ mối quan hệ này nữa.
Em sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thế giới này. Em sẽ đến một nơi chỉ chứa những kí ức nhưng kỉ niệm đôi ta. Soobin, hẹn anh ở một kiếp khác. Nơi trái tim hai ta có thể hòa chung nhịp.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com