Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nghe bài này cho suy chung nha mấy bé iu, anh đn suy anh nhớ chồng mấy em cx ph z..

_______________________

*Reng...Reng...Reng*

Trong khi hắn còn đang say giấc thì tiếng điện thoại gọi đến làm hắn bừng tỉnh. Hừm..là số lạ? Mặc dù nghi hoặc nhưng hắn vẫn bắt máy. Rồi từ đầu dây bên kia vọng đến giọng nói quen thuộc.

"Alo?"_Soobin

[Anh Soobin, anh còn ngủ đó à? Mau đi tìm Yeonjun hyung cho em đi, hôm qua nửa đêm anh ấy nhắn mấy dòng tin nhắn lạ lắm. Cứ như hyung ấy sắp đi đâu đó rất xa vậy]_Oh Hanbin

"Gì? Hanbin, em nói lại anh nghe xem. Yeonjun thường đi đến những đâu khi còn ở Hàn, đưa anh số điện thoại dự phòng của em ấy nhanh đi."_Soobin

[Soobin, em vừa về đến Hàn Quốc. Anh ra sân bay đón em rồi chúng ta cùng đi tìm]_Hanbin

"Được, chờ anh thay đồ"_Soobin

Choi Soobin cứ thế lao thẳng đến phòng tắm vệ sinh cá nhân bấy giờ đã là một giờ chiều có lẽ do hôm qua phải lo cho đám cưới nên hắn ngủ một mạch đến chiều, chẳng thèm chào ba mẹ mà chạy xuống gara lấy xe. Với thân hình cao ráo cùng đôi chân dài miên man, hắn chạy cứ như bay vậy. Chọn đại một chiếc xe xong thì hắn cũng rời khỏi dinh thự phóng xe đến sân bay đón Hanbin- cậu em của Yeonjun và sẽ không lâu nữa đó là em vợ của hắn.

Đã bận còn kẹt xe nữa chứ, phải mất tận ba mươi phút gã mới đến được sân bay để đón cậu.

"Anh Soobinnn!"_Hanbin

Từ xa em đã chạy đến chỗ Soobin bổ nhào vào người gã mà thút thít, chẳng qua là em bé Oh sau nhiều năm định cư ở Anh mới về Hàn lần đầu chờ mãi chả thấy Soobin đâu tiếng hàn thì cũng chẳng rành nên nhất thời lúng túng mắt cũng xuất hiện một tầng nước mỏng. Lúc Soobin vừa đến thì bao ấm ức cùng sự lo sợ hòa vào những giọt nước mắt đua nhau trào ra.

"Huhu,..Y-yeonjun hyung, anh ấy...hức...không biết đã đi đâu.. hức Em gọi mãi không nghe máy..huhu em sợ lắm..."_Hanbin

"Được rồi, nào Hanbinie nghe anh nói. Anh Yeonjun chắc chỉ là đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nên mới không nghe máy thôi. Em đừng lo"_Soobin

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã như lửa đốt. Sốt ruột không biết bây giờ em đang ở đâu, cậu em trai nhỏ cũng về Hàn Quốc để tìm ắt hẳn lần này không phải chuyện nhỏ.

"Hanbin này, lần cuối em liên lạc được với Yeonjun là khi nào vậy?"_Soobin

"Hức..l-là hai giờ sáng hôm nay, trước lúc em xuống máy bay. Anh ấy bảo sẽ đến một nơi thật xa, rồi gì mà vẫn muốn được bên cạnh anh Soobin vào kiếp sau. Anh Yeonjun nói bằng tiếng Hàn nên em không hiểu hết.."_Hanbin

"Ki-kiếp sau á? K-không ổn rồi, Hanbin anh nhờ em họ anh chở em về nhà em ấy. Tối nay anh sẽ đến đón em."_Soobin

Chưa cả để Hanbin kịp hỏi lại là ai thì Soobin đã chạy như bay ra xe rồi. Bộ tôi là trò đùa của mấy người hả? Muốn vứt cho ai thì vứt à?

Soobin gã suy nghĩ một hồi thì nhớ đến nơi mà khi trước Yeonjun nói em rất hay đến đó mỗi khi tâm trạng không được vui hay những lúc em áp lực học tập em đều đến đây để ngắm cảnh. Đó là cánh đồng hoa tulip ở một khu nhỏ nằm tận ngoại ô, từ Seoul đến đó tận 3 tiếng chưa kể hôm nay là cuối tuần tỉ lệ kẹt xe tăng cao. Chết tiệt!?

Đúng như gã nói, phải mất tận 4 tiếng gã mới đến được đó. Vứt luôn chiếc Ferrari bản mới ở ngoài gã men theo con đường nhỏ đi vào cánh đồng hoa tulip nơi thơ mộng, vào lúc hoàng hôn vừa buông những ánh đèn nhỏ được thắp sáng vẻ đẹp của hoa tulip càng thêm phần lung linh.

Từ xa hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi run rẩy ở góc vườn nhỏ, từng bước tùng bước lại gần người nọ cũng nhận ra ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bóng dáng người lớn hơn. 

Giây phút cả hai chạm mắt nhau người nhỏ hơn có chút hoảng hốt.

"Yeonjun,..."_Soobin

"A-anh đến đây làm gì?"_Yeonjun

"Theo anh về nhà, Yeonjun. Trời bắt đầu lạnh rồi, chẳng phải em rất sợ lạnh sao."_Soobin

"Soobin à, xin anh đấy. Anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa được không? Anh càng làm vậy em sẽ càng chìm đắm vào thứ tình yêu này mà không tài nào thoát ra được, xin anh đấy. Anh đừng làm em phải khó xử nữa được không? Anh biết em yêu anh kia mà, làm ơn hãy để em được ở một mình hãy để em đến thế giới bên kia tìm cho mình hạnh phúc mới đi."_Yeonjun

"Xinh yêu à, em nói gì vậy? Ai? Ai cho phép em rời bỏ anh? Anh nói cho em biết, Choi Yeonjun cả đời này em chỉ được ở bên anh dù em có chết anh cũng sẽ đi theo. Choi Yeonjun, ngay từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này thì anh đã biết rồi. Em buộc phải ở cạnh anh, dù cho em có trốn chạy thì Soobin anh cũng phải tìm em về cho bằng được."_Soobin

"Hức-...CHOI SOOBIN...anh biết em yêu anh mà, hức- vậy sa-..sao anh lại lấy cô ta.."_Yeonjun

"..."

"Đã thế anh còn mời em đến dự đám cưới nữa chứ...hức- Choi Yeonjun em chưa đủ thê thảm đúng không?..Anh muốn thấy em chết vì tình yêu mà anh đem đến có phải không?.."_Yeonjun

"..."

"Hức..huhu, tôi hận anh. Choi Soobin, tôi hận anh."_Yeonjun

Vừa nói hai tay em vừa đấm vào lòng ngực gã miệng không ngừng trách móc. Gã đứng đó tay ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ run rẩy vì lạnh, miệng chỉ lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi.

Đến khi em ngủ thiếp đi vì mệt thì cũng đã là bảy giờ tối rồi, nhiệt độ bên ngoài ngày càng lạnh. Gã bế em lên, tiến đến chỗ xe hơi đặt em nằm ở ghế sau với lấy chiếc chăn mỏng gã vẫn hay để trên xe. Khi còn ở Anh em rất hay ngủ quên trên xe gã, đó là lí do vì sao mà trên mỗi chiếc xe của gã sẽ có đến 1-2 cái chăn nhỏ và túi chườm ấm. Có lẽ đó đã là thói quen của gã rồi, cứ hễ mua xe mới là gã đều bỏ vào đó một cái chăn cùng với một cái túi chườm không cần biết có dùng đến hay không chỉ cần là xe của gã thì thứ đó là không thể thiếu.

_____________________________

Happy birthday to me, vì là sinh nhật nên anh lên chap cho mấy em iu nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com