Chap 5
Vừa đến giờ ăn Yeonjun đã nắm tay gã kéo xuống phòng ăn của công ty.
"Soobin à, nhanh lên diiiii. Em đói lắm rồi"_Yeonjun
"Chạy chậm thôi, Miu!"_Soobin
Em chạy tung tăng trên sảnh công ty, chẳng chịu để ý đường nếu không phải Soobin đi ngay sau lưng em thì chắc em đã cắm đầu xuống đất mấy lần rồi.
"Miuuuu, em làm gì mà hấp tấp quá vậy?!"_Soobin
"Thói, em nói cho anh biết. Em đang rất đói.."_Yeonjun
"Được được, chờ anh chút. Miu kiếm chỗ ngồi đi nhé"_Soobin
Cứ thế em miu ngồi ngoan trên ghế đợi gã chủ tịch đi lấy cơm, chợt nhớ ra chưa có nước uống. Em toan đứng dậy đi lấy nước thì Kang Taehyun đi đến mang theo 2 ly nước cam.
"What?? Kang Terry cậu mua 2 chai nước cam, ai uống ai nhịn?"_Yeonjun
"Haiz, kêu chủ tịch Choi mua chô cậu ý. Tôi không có tiền"_Taehyun
"Miu, cơm của em. Sữa dâu nữa này, chút nữa anh đi lấy thêm bánh ngọt cho."_Soobin
Yeonjun nhanh nhảu ừm một tiếng liền cầm lấy khay cơm từ tay gã mà bắt đầu ăn.
Trên đời này có hai thứ em biết chắc chắn sẽ luôn luôn đứng theo suy nghĩ của em. Một là Choi Soobin luôn luôn nhớ những món em thích hoặc khẩu vị của em. Hai là chỉ cần là em thích chắc chắn gã sẽ làm cho em.
vậy nên chẳng cần nói món em muốn ăn, chỉ cần than đói thôi là gã đủ biết em muốn ăn gì rồi.
Đang ăn rất ngon miệng thì em thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, Yeonjun quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Choi thiếu phu nhân nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em ồ lên một tiếng liền quay qua gấp miếng thịt trên phần cơm của gã mà ăn ngon lành, phải! Yeonjun làm vậy để dằn mặt chính thất đó.
Soobin thấy em lấy đồ ăn từ phần của mình cũng chẳng nói gì, em và gã có gì mà phải ngại?ăn chung một miếng thịt thôi mà ai dám cấm?
____________
Sau khi dùng bữa em cùng Taehyun lên tầng thượng hóng mát. Trời trở lạnh rồi, dù gì cũng đã cuối thu nhanh thật. Mới đó mà em với gã đã ở bên nhau sắp được năm năm rồi đó.
Cuối thu gió se se lạnh, Yeonjun lại quên mang áo khoác cơ chứ, nhưng giờ này làm gì có ai lại muốn chạy xuống phòng làm việc. Haiz, Soobin chắc đang ôm ấp cô vợ bé bỏng trong phòng làm việc rồi, thời gian đâu mà lo lắng cho em.
"Ha, sắp có tuyết đầu mùa rồi nhỉ?"_Taehyun
"Ừm, lạnh thật."_Yeonjun
"Áo khoác của cậu đâu? Sao không xuống lấy đi, trời lạnh lắm rồi"_Taehyun
"....Người ta đang tình tứ, tớ làm sao dám bước vào phá đám"_Yeonjun
"..."_Taehyun
Được một lúc thì Taehyun đi giải quyết công việc, còn em vẫn ngồi đó. Ngắm nhìn bầu trời âm u, dù là 3-4 giờ chiều nhưng chẳng có nối một tia nắng ấm.
"Haa, mới đó mà đã năm năm rồi sao?"_Yeonjun
Cánh vai em rung lên từng đợt, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng vì lạnh. Tiếng nức nở vang lên như muốn xé rách tâm can của người nghe vậy, xót xa đến kì lạ.
Yeonjun và gã quen biết nhau vào một mùa cuối thu, nơi những chiếc lá vàng phủ kín lối về. Ngày em biết bản thân có tình cảm đặc biệt với gã, cũng chính là ngày tuyết đầu mùa. Ngày mà em chẳng thể nào quên được, hôm ấy trời rất lạnh. Em lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, những bước chân nặng nề như mất đi hơi ấm.
Gã ôm lấy em từ phía sau, chỉ là cái ôm phớt qua nhưng như mang những ánh nắng ấm chiếu dọi vào trái tim đã tan vỡ từ lâu của em. Soobin khi ấy rất cao, gã cao hơn em hẳn một cái đầu và bây giờ vẫn vậy. Gã đô con hơn em, em nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay to lớn của gã. Còn nhớ ngày hôm đó em bị giáo sư trách phạt và phải chịu ấm ức dù việc đó là do một nữ sinh khác làm. Em vì là đứa con trai duy nhất trong nhóm mà phải đứng ra chịu phạt thay cô ta, một mình em đứng dưới trời đông lạnh buốt quét từng lớp tuyết dày phủ trên bãi cỏ ở vườn hoa. Tay em lạnh cóng, chúng đỏ ửng lên dường như chỉ cần em chịu thêm một chút tác động nữa là chúng sẽ đóng băng vậy.
Mãi đến khi dọn dẹp xong đống tuyết em mới được phép rời khỏi trường, trời đã tối muộn em cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Lạnh thật, nhớ khi ấy em chỉ cần nhắn một dòng tin nhắn là gã sẽ ngay lập tức chạy đến chẳng cần biết rằng bản thân đang bận rộn ra sao, gã luôn đến bên em mỗi khi em cần.
Em chỉ cần nói "Tớ lạnh quá, giờ vẫn chưa về được đến kí túc" chưa đầy một phút sau gã đã chạy hồng hộc đến đưa áo khoác cho em, nhớ hình ảnh gã phủi những bông tuyết dày cộm đọng lại trên áo đồng phục mỏng tanh cho em làm em càng thêm xúc động. Lúc đó em tủi thân lắm, một mình nơi đất khách quê người giờ có thêm một người sẵn sàng vì em mà chịu trận em thấy vui vô cùng. Bao nhiêu ấm ức từ lúc chưa có gã đến lúc họ quen biết đều được em nói ra hết, gã ôm em ngồi ở công viên. Em khóc, khóc vì bản thân quá hạnh phúc khi có gã chăm sóc và em càng cảm thấy vui vì em luôn là hàng đầu luôn là sự ưu tiên của gã.
Trở về thực tại, mãi hồi tưởng lại năm năm trước mà em chẳng nhận ra gã đã ngồi bên cạnh em từ khi nào.
Soobin ôm em vào lòng vỗ về, được hơi ấm quen thuộc bao bọc em cảm thấy an toàn mà khóc càng lớn hơn.
"Miu à, sao lại khóc rồi? Anh làm gì nên miu giận anh đúng không?"_Soobin
"...hức.."_Yeonjun
"Miu xinh, cứ khóc đi. Tâm sự với anh đi, miu ngoan lắm. Em chịu ấm ức nên mới khóc đúng không? Kể anh nghe nào"_Soobin
"Hức..Soobinie, c-có phải...hức- anh không cần miu nữa-hức phải không?"_Yeonjun
"Anh xin lỗi, là tại anh"_Soobin
"Huhu..sao anh không suy nghĩ đến cảm nhận của miu?-hức...Anh biết..hức-lúc miu nhìn anh dắt tay cô ta-hic lên lễ đường miu đau như nào không?"_Yeonjun
"Ngoan, miu ngoan. Em cứ khóc đi, bao nhiêu ấm ức cứ nói ra đi. Anh nghe mà"_Soobin
"Hức-..anh ơi, sao anh không yêu em? Anh nói-hức anh yêu em, vậy sao anh lại..hic- lấy cô ấy? Anh ơi, miu cũng muốn được anh cưng chiều mà?..hức- miu biết mình không bằng họ, nhưng miu cũng biết đau mà miu cũng có trái tim mà anh-..."_Yeonjun
"Miu à, anh xin lỗi. Miu đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Miu chờ anh nhé? Chỉ hai năm nữa thôi, anh sẽ để miu đường hoàng bên cạnh anh mà chẳng sợ họ bàn tán nữa. Xinh yêu đợi anh nhé?"_Soobin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com