Chap 7
**Chap này có hơi hướng bạo lực, từ ngữ thô tục, mng có thể thông cảm giúp cà chua với nha**
Soobin bế em vào phòng, để em nằm trên giường ngủ còn bản thân sẽ đi mua chút nguyên liệu về để nấu bữa tối. Trong chớp mắt căn nhà lại quay về dáng vẻ im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Yeonjun trong căn phòng ngủ.
*cạch*
Tiếng cửa nhà mở ra, Yeonjun cũng theo đó mà mở mắt, em cảm nhận được có điều không ổn mà ngồi bật dậy. Nhỏ nhẹ từng bước tiến đến cửa phòng, áp tai lên cửa em có thể nghe rõ tiếng bước chân của người bên ngoài. Đây căn bản không phải Soobin, nếu là gã thì chắc chắn nãy giờ căn nhà không yên tĩnh đến vậy đâu vả lại nếu là Soobin thì gã đâu cần phải thập thò như vậy làm gì.
Tiếng bước chân ngày càng gần Yeonjun sợ hãi chạy đến phía tủ quần áo, tủ quần áo của em không quá lớn nhưng đủ để giấu một người đàn ông trưởng thành bên trong. Mở cửa tủ em nhanh chân chui vào trong, trong tủ quần áo không có một khẽ hở em còn bị chứng sợ bóng tối từ nhỏ. Yeonjun ngồi trong tủ quần áo hai tay ôm đầu cuộn người trong góc tủ không dám nhúc nhích, tiếng bước chân ngày một gần chính xác là đang nhắm đến chiếc tủ này.
Chợt em nhớ ra, trước đây khi ở nước ngoài Soobin đã đưa cho em một chiếc vòng tay. Gã bảo mỗi khi em gặp nguy hiểm chỉ cần ấn vào viên kim cương xanh trên chiếc vòng thì gã sẽ có mặt ở đó để giúp em.
[Vòng-,..vòng tay...S-soobin sẽ đến,..phải rồi...]
Bên này Soobin đang trên đường về nhà thì thấy vòng tay được kết nối giữa gã và em sáng lên.
"Gì vậy? Rõ ràng mình đã dặn là không được ấn bậy bạ kia mà, sao lại đột nhiên sáng lên vậy?"
*Reng...reng..*
"Có chuyện gì?"_Soobin
[Sếp! Hệ thống CCTV ở quanh nhà Choi thiếu gia đều bị phá hủy rồi, hình như có kẻ đang đột nhập vào nhà Choi thiếu gia]
"Mẹ kiếp!"
Choi Soobin nhận ra có gì đó không đúng, khi gã rời khỏi nhà em vẫn còn ngủ say vậy xem ra chiếc vòng tay là do gặp nguy hiểm nên em mới ấn nó.
Bên này Yeonjun đã bị tên đột nhập khi nãy đánh ngất, hắn ta vác em trên vai chuẩn bị rời khỏi đây thì Kang Taehyun cũng đến.
Nhưng trước mặt cậu, căn nhà như bị xáo trộn đồ đạc vứt rải rác trên nền nhà. Tìm kiếm khắp nơi trong căn hộ cũng chẳng thấy bóng dáng của Yeonjun đâu, cậu nhấc máy gọi cho Soobin.
"Hyung, không thấy Yeonjun đâu cả. Em đã cho phong tỏa khu này rồi, anh tìm kiếm ở mấy khu lân cận xem sao"
[Gọi báo cho bố tao đi, bảo ông ấy cho người đi tìm]
"Vâng,..có nói cho lão phu nhân không ạ?"
[Mặc kệ bà ấy, báo cho bố tao là được rồi]
Soobin chạy khắp nơi trong thành phố để tìm kiếm, Beomgyu được lệnh kiểm tra camera của thành phố. Gã và Song Jaewon sẽ đi tìm em, những việc nhẹ nhàng còn lại để cho Hanbin và Huening Kai làm.
Kang Taehyun sau khi thông báo cho ông Choi thì cũng lao đầu vào tìm kiếm Yeonjun, đột nhiên Beomgyu gửi tin nhắn đến nhóm chat triệu tập bọn họ về một chỗ.
Sáu người bọn họ đều là bạn thân chơi chung từ lâu, trong đó có Soobin là anh lớn nhất nên trước giờ họ nói gì thì mọi người đều làm theo. Và Hanbin là nhỏ nhất, quay lại chuyện chính thì Beom đã tìm thấy chiếc xe đi vào khu nhà của Yeonjun trước lúc CCTV bị ngắt kết nối. Vậy nên đây chắc chắn là manh mối quan trọng.
Beomgyu cũng đã xâm nhập vào CCTV của thành phố và thành công tìm ra được chiếc xe đó chạy về hướng ngoại ô của Seoul, nơi được coi là khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm khi ở đó đều là các thành phần cờ bạc nghiện ngập hội tụ.
Nói tóm lại, rốt cuộc ai là người bắt Yeonjun đi? Gã nhớ rất rõ em đâu hề gây hấn hay có thù oán gì với ai đâu? Chẳng lẽ...là Kim Hee-jin?
Choi Soobin quyết định sẽ về Choi gia để tra hỏi ả ta cho bằng được, công cuộc tìm kiếm Yeonjun trước mắt cứ giao cho 5 đứa nhóc còn lại vậy.
"Mấy đứa chia nhau ra đi tìm em ấy đi, riêng Beomgyu ở lại đây theo dõi từng đường đi nước bước của tên đó"
"Được ạ!"
Yeonjun từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh hoang sơ hình như đây là một vùng ngoại ô hẻo lánh.Tại sao tên bắt cóc lại để em ở đây vậy, theo kịch bản thì bây giờ em đáng ra đang bị trói chứ nhỉ? Yeonjun đứng lên khập khiễng từng bước đi ra ngoài, là..là khu XX.
"Mẹ kiếp, sao mình lại ở đây cơ chứ.."
*Cạch*
Từ cánh cửa cũ kĩ phía sau, một tên đàn ông dáng người to cao gương mặt tởm lợm bước ra.
"Ồ, mỹ nhân dậy rồi sao? Ngủ một giấc rồi đấy, để xem thân thể này có bao nhiêu kẻ dùng qua nào"
"Cút!! M-mày là ai? Sao lại đưa tao đến đây, tao chẳng hề quen biết mày!!"- Yeonjun hét lên, em nghĩ rằng nếu nói to như vậy thì người xung quanh sẽ nghe được.
"Nào, em xinh đây nghĩ làm như vậy sẽ có người cứu sao? Nếu không muốn bị hiếp tập thể thì ngoan ngoãn đi, chờ đến khi chủ nhân của ngươi tới thì sẽ biết thôi"
Em bị tên đó cưỡng ép trói ngồi lên chiếc ghế gỗ ở giữa căn nhà cũ kĩ ghê tởm.
Trên người em là bộ quần áo ngủ, nhưng có dính bùn đất do bị kéo lê một đoạn dài vào đêm qua. Gương mặt hơi xây sát của em khiến ai nhìn cũng đau lòng. Lúc này chiếc vòng tay của em sáng lên, phải rồi có lẽ bây giờ mọi người đang quấn quýt lên để tìm em.
**Phía Soobin ở Choi gia**
"Thiếu gia, người về sớm như vậy là có việc gì ạ? Tôi tưởng người đã đi công tác xa rồi ạ?"
Quản gia thấy Soobin về thì bất ngờ, ông đi theo gã vào trong nhà lớn. Ông ấy quan sát có vẻ Soobin đã tức giận chuyện gì đó, gương mặt đanh lại trông rất khó coi hơn nữa gân xanh đã nổi đầy mặt rồi. Phía sau còn có một đám vệ sĩ rất đông, hầu hết đều là những vệ sĩ cần thiết trong việc đánh đấm, và có vẻ chuyện nghiêm trọng rồi.
"Ông gọi bố mẹ tôi và cô ta xuống đây!!"
"Thiếu- thiếu phu nhân ạ?"
"Nhanh!!"
"Vâng"
Quản gia đi vội lên lầu để gọi mọi người xuống, lão gia và phu nhân có vẻ đã dậy từ sớm chỉ có Kim Hae-jin là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Khi cô ả vừa bước đến gần khu vực ghế sô-pha thì Soobin đã lao đến cho cô ta một bạt tai vào má trái. Ả cũng vì vậy mà tỉnh ngủ, nhất thời bất ngờ mà hét lên.
"S-sao anh đánh em?"
"Tôi hỏi cô, Choi.Yeonjun.em.ấy.ở.đâu?"
Gã vừa nói vừa gằn lên, đến phu nhân ngồi bên cạnh lão gia cũng phải rùng mình.
"Hơ, anh về đây đánh vợ chỉ để bảo vệ thằng con trai đấy? Anh không thấy rất kinh tởm sao?"
"Câm mồm! Nếu không phải mẹ tôi muốn, thì tôi sẽ không cưới loại đàn bà như cô đâu. Thứ như cô đừng bao giờ đem xinh yêu của tôi ra so sánh"
"Anh vì sao cứ phải bênh vực thức tình yêu bệnh hoạn kinh tởm đó chứ?"
"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN EM ẤY!!"
Mọi chuyện dần mất kiểm soát, lão gia đi đến can ngắn tránh việc gã mất kiểm soát mà ra tay với cô ta.
Phu nhân ngớ người, hỏi Soobin rằng Yeonjun bị làm sao? Em ấy như nào, bây giờ ở đâu? Trái với tưởng tượng của gã, mẹ gã có vẻ có khá nhiều thiện cảm với em.
Nhưng gã nhớ mẹ gã hình như chưa bao giờ tiếp xúc với em, bỏ qua chuyện đó gã giải thích tình hình hiện tại cho bà ấy nghe. Phu nhân nghe xong đáy mắt hằn lên tia máu, bà ấy lao đến túm tay của Kim Hae-jin miệng không ngừng chất vấn.
"Mày, mày đã để thằng bé ở đâu? Mau thả thằng bé ra, nếu không cả nhà họ Choi cũng sẽ bị liên lụy đấy, họ Kim nhỏ bé của mày cũng vậy thôi. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, THẰNG BÉ Ở ĐÂU RỒI??"
"Mẹ à, người bình tĩnh lại đi. Jaewon đang đến đó rồi chỉ là,.. không biết em ấy ra sao thôi. Mẹ bình tĩnh đi, người có bệnh đừng kích động như vậy."
"M-mẹ, sao người lại lớn tiếng với con như vậy? Con chỉ làm đúng những gì một người vợ nên lm thoi mà mẹ, thằng chó đó ngoại tình với chồng con thì con được phép làm như vậy mà?"
Kim Hae-jin bấy giờ mới lên tiếng minh oan, ả ta cũng thừa nhận Yeonjun là do mình bắt cóc.
"MÀY!!"
Phu nhân kích động tát ả ta ngã nhào xuống đất.
"Mày có biết thằng bé là cháu của gia tộc Silime không? Động vào đấy, đừng nói là mày mà cả hai nhà Choi-Kim đều bị ảnh hưởng đó!!"
"M-mẹ, mẹ nói sao? Silime?"
________________
Chắc mấy cổ quên tôi luon roi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com