Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

đã bao nhiêu tiếng trôi qua, soobin sau một hồi trầm tư, anh ccũng quyết định tạm rời đi, để lại yeonjun cho các y tá chăm sóc.

anh quyết định đến nơi cậu ở để thu dọn một ít hành lý và giấy tờ cần thiết, chuẩn bị cho những thủ tục liên quan. khi rời khỏi bệnh viện, ánh đèn đường lấp lánh trong đêm tối nhưng chẳng làm dịu đi chút nào tâm trạng đang rối bời của anh

vừa lái xe, vừa bất giác để những suy nghĩ rối bời tràn ngập trong đầu. những lời bàn tán về gia cảnh của yeonjun, anh vẫn luôn nghe thấy. người ta nói cậu là con trai của tiểu tam, kẻ gài bẫy phá hoại gia đình người khác, ba ruột mang về nuôi về trách nhiệm anh cũng mơ hồ biết xuất thân của cậu không được tốt, nhưng không nghĩ rằng lại tồi tệ đến mức này.

nhưng bọn họ thật sự tệ bạc đến thế sao? dẫu cho bị xa lánh hay đối xử không ra gì, nhưng yeonjun vẫn có một nơi để quay về mà ? vậy tại sao khi anh nhìn thấy cậu, người nọ lại nằm co ro, thoi thóp ở góc khuất bên cạnh thùng rác, trong một con hẻm cụt, chẳng khác gì người vô gia cư không ai đoái hoài?

soobin không tìm được câu trả lời. những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu anh, không cách nào xua đi được. nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, bất lực. một phần trong anh khó chịu đến mức không muốn nghĩ tiếp, nhưng phần khác lại không ngừng tự vấn: rốt cuộc cuộc sống của cậu ta tệ đến mức nào? tại sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh đó?

anh dừng lại trước căn biệt thự lớn, ánh đèn từ bên trong hắt ra mờ nhạt qua khung cửa,. soobin ngước nhìn, đôi mắt lạnh lùng đầy suy tư, rồi không chút do dự nhấn chuông. âm thanh vang lên kéo dài trong không gian tĩnh mịch,

một lát sau, cánh cửa lớn từ từ mở ra. người đứng trước mặt anh là chị lin, khi nhìn thấy người lạ chị vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, đoán là khách của ông bà chủ chị chào hỏi rồi định quay vào gọi thì một giọng nói băng lãnh vang lên

"chào chị, tôi là bạn của yeonjun. hiện cậu ấy đang nằm viện, tình trạng không được lắm tôi không biết người nhà đã hay tin chưa, nhưng tôi cần một số giấy tờ của cậu ấy để hoàn thành thủ tục nhập viện."

soobin hơi cúi đầu, giọng nói lịch sự nhưng mang chút khẩn trương.

chị lin thoáng sững người lại khi nghe thấy tên yeonjun, không kịp suy nghĩ thêm, chị nhanh chóng chụp lấy cánh tay soobin, giọng run rẩy mà khẩn thiết:

"cậu... cậu là bạn của yeonjun đúng không? nó đang nằm viện à? bây giờ nó sao rồi?"

soobin gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia mệt mỏi,

"yeonjun đang ở bệnh viện. bây giờ cậu ấy ổn rồi. tôi tình cờ thấy cậu ấy ngất ở con hẻm gần công viên."

anh ngừng một chút, như để sắp xếp lại dòng suy nghĩ. "khi tôi tìm thấy, cậu ấy ã bất tỉnh người lạnh ngắt... không thể không đưa vào viện được." soobin không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt của anh, có một nét lo lắng không thể giấu đi.

chị lin nghe chàng trai cao lớn trước mặt nói thì đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. "cậu biết không? hôm tôi về quê một hôm rồi quay lại làm việc, trong lòng cứ không yên nên chạy thẳng ra nhà kho để xem thằng bé thế nào. nhưng... không thấy nó đâu."

chị ngừng lại, đôi tay đan vào nhau, run rẩy. "tôi hỏi mấy người làm khác thì mới biết, tiểu thư trong nhà mắng thằng bé vì làm hỏng đồ. rồi quản gia phạt nó nói là phải đi khỏi nhà, bao giờ bà ta cho phép thì mới được vào. mà lúc tôi rời đi, nó đã yếu lắm rồi, đến cơm còn ăn không nổi nữa là ..."

nước mắt chị trào ra, giọng nói nghẹn lại giữa câu. "thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này, một đứa còi cọc như nó thì làm sao chịu nổi chứ? tôi... tôi cứ lo lắng mãi. nhưng tôi đâu biết tìm nó ở đâu...

sau đó, chị ngẩng lên, đôi mắt đầy lo lắng nhìn soobin, khẽ nói: "cậu chờ tôi một chút, để tôi vào lấy giấy tờ của thằng bé."

chị vội vàng quay người đi vào trong, chị lục tìm một hồi trong đống đồ ít ỏi cũ kỹ của yeonjun, vơ được cái gì liền mang nết vào. lúc trở ra, chị cầm một chiếc túi nhỏ, gấp gáp bước tới chỗ soobin.

"tôi đã xin phép chủ rồi," chị nói, giọng trầm và run nhẹ vì lo lắng. "xin cậu cho tôi đi theo... tôi muốn nhìn thằng bé một cái, xem nó như thế nào rồi sau đó tôi sẽ về ngay."

————————

chị lin đứng ngoài phòng bệnh, ánh mắt đau đáu nhìn vào bên trong. qua lớp cửa kính, hình ảnh cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh khiến chị xót xa. yeonjun đeo mặt nạ oxy, xung quanh là những dây nhợ chằng chịt, gương mặt nhợt nhạt như không còn chút sinh khí. chị nuốt khan, cố ngăn tiếng thở dài nhưng đôi mắt đã ngấn nước tự bao giờ. dù chỉ là người dưng, vẫn thấy thương thằng bé đến đau lòng.

đang chìm trong dòng suy nghĩ, chị nghe giọng soobin bên cạnh, khẽ vang lên: "em là bạn cùng lớp của cậu ấy. lúc tình cờ thấy yeonjun nằm ở đó, em đã đưa vào bệnh viện, dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình sức khỏe cậu ấy... không khả quan lắm. đây là bệnh án, chị xem thử đi."

chị lin nhận lấy tập bệnh án, lật giở từng trang mà bàn tay khẽ run. đôi mắt chị lướt nhanh qua những dòng chữ, rồi bất giác đưa tay lên che miệng, giọng nghẹn lại: "thằng bé khổ lắm. tôi... tôi chỉ là phận người làm, cũng chỉ giúp được nó những chuyện nhỏ nhặt thôi."

soobin đứng lặng một lúc, ánh mắt anh trĩu nặng. anh mím môi, hắng giọng, cố kìm sự gấp gáp của mình mà hỏi: "vậy... người thân của cậu ấy đâu hả chị? em nghe người ta nói mẹ cậu ấy bỏ đi, nhưng vẫn còn cha mà, đúng không?"

nghe đến đây, chị lin thoáng ngẩng đầu, rồi khẽ thở dài. chị quay qua nhìn soobin, giọng trầm xuống như mang theo cả nỗi ám ảnh:

"tôi nghĩ cậu cũng đã nghe qua chuyện của thằng bé rồi nhỉ? vì người ta bàn tán cũng không ít, tôi làm ở đó được 4 năm rồi cũng nghe kể lại, năm xưa mẹ nó bị bắt, ông bà chủ mới đón nó về mà sống ở đó chẳng khác gì địa ngục.

hồi thằng bé chừng mười, mười một gì đấy, chẳng rõ nguyên nhân thế nào mà bị ông chủ đánh đến gãy chân. từ đó đến giờ đi đứng cũng chẳng bình thường, phải dùng nạng mới có thể duy chuyển, nhà thì là biệt thự chói lóa , nhưng nó không được phép ở trong nhà chính, từ nhỏ chỉ cho ở nhà kho phía sau thôi.

bà chủ thì không ghét nó, nhưng cha con ông chủ và cả thiếu gia, tiểu thư thì khác. họ thường xuyên mắng chửi, có khi còn đánh đập. hồi trước, khi quản gia cũ còn sống, bà ấy thương nó lắm. nhưng từ ngày bà mất, quản gia mới lên thay thì thằng bé mới thực sự khổ hơn. bà ta cậy quyền, cay nghiệt với thằng bé. tôi làm việc ở đó mà nhìn còn không chịu nổi, nhưng phận người làm, tôi nào dám giúp

cơm nước thì chẳng ra gì. nó chỉ dám xin cơm thừa canh cặn, mà có khi còn không dám. phần lớn toàn tự làm thêm hoặc nhặt nhạnh để ăn. tôi không hiểu nổi ông chủ nghĩ gì. dù gì... thằng bé cũng là con ruột của ông ta mà."

chị lin nói đến đây thì im lặng, đôi mắt tràn đầy chua xót.

soobin đứng cạnh, không nói được lời nào. lòng anh như thắt lại, không rõ lòng mình đang nghĩ gì, anh chỉ đang vô thức khi hình dung ra cuộc đời đầy bi kịch của người nằm trong phòng bệnh kia.

chị lin lau nước mắt, ánh mắt đầy ái ngại và xót xa. "cậu à... tôi thật không biết phải làm sao cả. đây là túi đồ của thằng bé, trong này có giấy tờ của nó. lúc nãy vì gấp quá mà đồ thằng bé thì cũng rất ít nên tôi quơ đại, chắc sẽ dư chút gì đó, nhưng trăm sự nhờ cậu cả..."

chị đặt túi đồ vào tay soobin, đôi mắt chị ngấn lệ, giọng khàn đi. "cố giúp giùm nó, cậu nhé. thằng bé tội nghiệp lắm, nó chẳng còn ai cả... nếu cậu không giúp, tôi cũng không biết làm cách nào nữa."

soobin nhận lấy túi đồ, đôi tay anh siết chặt quai túi như thể đó là thứ duy nhất anh có thể bấu víu lúc này. ánh mắt anh dời qua thân hình nhỏ bé ở trong,

anh nuốt khan, gật đầu một cái mà không nói gì, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm như đang tự hứa với chính mình.

sau khi chị lin rời đi được một lúc, soobin vẫn còn ở đó, khẽ thở dài, anh ngồi thụp xuống hàng ghế trước phòng bệnh,

soạn ra một ít giấy tờ của cậu trong túi mà chị lin đưa cho, khi chuẩn bị rời đi thì anh phát hiện ra phía dưới túi có một sấp giấy cũ, sự tò mò làm anh nán lại đôi chút

anh đưa tay cầm lấy sấp giấy rồi lật từng tờ quan sát, thì ra đây là tranh vẽ của yeonjun, anh vừa xem vừa cảm thán rằng cậu rất có thiên phú hội họa, tuy những tờ giấy vừa nhìn qua đã thấy rất cũ, nhưng những đường nét được trau chuốt trong từng bức tranh đều rất rõ ràng tỉ mỉ.

soobin xem một hồi liền nhíu mày, anh nhận ra mỗi bức tranh mà cậu vẽ đều có những dòng chữ ghi phía sau,

đó là hình một gia đình bốn người—ba, mẹ, một bé trai, một bé gái. nơi phía xa, có một đứa nhỏ đứng nép nơi mép tường, chỉ dám lặng lẽ nhìn.

phía sau bức tranh, là những nét chữ non nớt viết rất cẩn thận:

"con ước được có gia đình hạnh phúc như thiếu gia và tiểu thư."

soobin sững người.

anh tiếp tục lật sang bức thứ hai. lần này là khung cảnh sân trường trong giờ thể dục. các nhóm học sinh vui vẻ chạy nhảy, đứa chơi thể thao, đứa tụm năm tụm bảy nói chuyện. nhưng ngay giữa bức tranh, nổi bật hơn tất cả, là một cậu bé ngồi co ro trên bồn hoa, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

soobin cúi đầu đọc dòng chữ phía sau.

"cơn ước mình có bạn."

anh không biết mình đã nhìn bức tranh đó bao lâu, chỉ biết rằng cậu bé ngồi một góc ấy cứ in sâu trong mắt anh. trong một bức tranh đầy những gam màu tươi sáng, sự cô đơn của đứa trẻ kia lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

bàn tay soobin khẽ run khi lật tiếp những bức tranh phía sau. mỗi bức tranh đều đi kèm với một dòng chữ nhỏ bé, mang theo những ước mơ giản đơn nhưng cũng đầy chua xót.

"không biết mẹ có còn nhớ con không."

"yeonjun ước rằng mình có một đôi giày mới và áo đồng phục mới."

"yeonjun ước mình được ăn cơm mỗi ngày"

"bà ơi, bà sẽ quay về đón con, để con được sống với bà, phải không?"

soobin không thể xem thêm nữa. anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đặt lại những bức tranh vào túi của yeonjun.

mặt anh nóng lên, viền mắt đã đỏ hoe, hơi nước dâng đầy trong đáy mắt. chỉ cần chớp một cái, có lẽ giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống.

rồi cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào dáng vóc của người kia qua cửa kính, một cảm giác không tên tràn qua lồng ngực, khiến anh nghẹn lại.

sooobin nhớ lại chính mình đã thành kiến với cậu ta như thế nào , thậm chí nghĩ rằng cậu xứng đáng chịu khổ. rằng việc cậu bị ghét bỏ, bị bắt nạt là chuyện tất yếu, là cái giá phải trả cho dòng máu cậu mang trong người.

soobin ghét yeonjun không chỉ vì cậu là con của tiểu tam, mà còn vì những vết thương trong quá khứ chưa bao giờ liền sẹo.

ngày xưa, mẹ anh mất trong đau khổ vì bị chính người mà bà yêu thương phản bội. bà bị người đàn bà khác giành mất chồng, bị đẩy vào góc khuất của cuộc đời, cuối cùng mang theo cả sự tủi nhục mà rời đi mãi mãi. soobin đã tận mắt chứng kiến tất cả—sự lạnh nhạt của ba, những giọt nước mắt của mẹ, và cả người phụ nữ đã chen chân vào gia đình anh với một nụ cười đầy kiêu ngạo.

nỗi đau đó ăn sâu vào tim anh, biến thành một sự thù hận vô thức. anh căm ghét những kẻ phá hoại gia đình người khác, ghét cả những đứa con sinh ra từ những cuộc tình sai trái. trong mắt anh, yeonjun chính là biểu tượng cho sự phản bội, là bằng chứng sống cho vết nhơ mà ba anh đã gây ra.

dù lý trí biết rõ yeonjun không có lỗi, nhưng cảm xúc lại chẳng thể dễ dàng bỏ qua. từ giây phút biết được thân phận của cậu, soobin đã không thể đối xử bình thường. mỗi lần nhìn thấy yeonjun, trong anh lại trỗi dậy những ký ức đau đớn—hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, hình ảnh người ba khóc lóc giả tạo bên di ảnh bà, và cả những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng tình thương. tất cả dồn nén thành sự căm ghét vô cớ dành cho người trước mặt.

nhưng giờ đây, khi chứng kiến cậu nằm đó, bất động, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn, và với tất cả những điều kinh khủng thuở ấu thơ mà tưởng chừng không bao giờ xảy ra với đứa trẻ nào, soobin mới nhận ra— yeonjun chưa từng làm gì sai cả.

yeonjun không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không phải là người gây ra tất cả những bi kịch đó. vậy mà anh lại đổ hết những oán hận lên đầu cậu,
để  khinh miệt.

thậm chí, soobin nhận ra, so với những đứa con riêng khác, yeonjun còn kém may mắn hơn nhiều. cậu là một đứa trẻ đặc biệt—đặc biệt đến mức ngay cả những người đáng lẽ phải yêu thương cậu nhất cũng nhẫn tâm vứt bỏ.

cậu không được mẹ ruột yêu thương, cũng chẳng nhận được dù chỉ một chút bao dung từ cha mình. sinh ra đã không được mong đợi, lớn lên lại sống trong sự ghét bỏ. dù đi đến đâu, cũng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét, khinh thường. bị ruồng rẫy, bị dè bỉu, bị đối xử như thể sự tồn tại của cậu là một cái gai trong mắt người khác.

soobin chợt hiểu ra—đó là lý do vì sao yeonjun lúc nào cũng mang cái dáng vẻ hèn mọn như vậy. không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu đã quen với việc phải cúi đầu trước tất cả, quen với việc bị xô ngã hết lần này đến lần khác mà chẳng có ai đưa tay ra đỡ lấy.

một bức tường bệnh viện lạnh lẽo chia cắt hai con người, hai số phận. một người nằm đó, bất động giữa những thiết bị y tế, hơi thở mong manh như sợi chỉ mảnh. một người ngồi bên ngoài, lặng lẽ với đôi mắt sâu thẳm, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn.

hai cuộc đời tưởng chừng chẳng liên quan, chẳng có điểm chung nào ngoài những lần chạm mặt thoáng qua, vậy mà giờ đây lại bị ràng buộc bởi những đau thương mà cả hai chưa bao giờ dám nói ra.

nỗi đau của người này, vô hình trung, lại khắc lên trái tim người kia. sự im lặng giữa họ không chỉ là khoảng cách, mà còn là những vết thương chưa từng được chữa lành.













###

cả nhà đợi chap sau sẽ là thế giới riêng của hai đứa nhỏ nha 🤑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com