Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

yeonjun tạm biệt soobin rồi lặng lẽ bước vào nhà kho, từng bước chân chậm chạp như kéo lê cả thân thể mệt nhoài. cậu khẽ khàng khép cánh cửa gỗ cọt kẹt lại sau lưng, rồi mò mẫm bật chiếc đèn pin cũ, ánh sáng lập lòe yếu ớt hắt lên bức tường loang lổ

không gian lạnh lẽo bao trùm, chỉ có tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ vỡ và tiếng thở khẽ khàng của chính cậu. yeonjun cởi áo khoác mỏng, run rẩy mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng, sắp xếp lại vài thứ linh tinh — một ít quần áo cũ, vài quyển sách cũ kỹ, và một chiếc chăn đã sờn.

sau khi tắm rửa qua loa với chậu nước lạnh buốt, cậu mệt mỏi nằm dài ra chiếc giường nhỏ kê sát góc tường. giường thì đúng hơn là vài tấm gỗ kê tạm với chiếc nệm mỏng, cũ nát. yeonjun co người lại, kéo vội mấy bộ quần áo cũ phủ quanh mình để tìm chút hơi ấm trong đêm đông lạnh lẽo.

mệt mỏi rã rời, cậu từ từ nhắm mắt, hơi thở đều dần, sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. rồi giọng bác quản gia trầm trầm cất lên:

"yeonjun."

cậu giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. trong một thoáng, cậu sợ hãi nghĩ rằng mình sắp bị la rầy vì chuyện gì đó. cậu lật đật bật dậy, mở hé cánh cửa. ánh đèn pin yếu ớt rọi lên gương mặt già nua của bác quản gia.

"bác... có chuyện gì không ạ?" giọng cậu run run.

ông quản gia nhìn cậu hồi lâu rồi chậm rãi hỏi:

"lúc chiều con đi, ta có dặn để lại cho con phần cơm. thế sao cả trưa lẫn chiều đều không thấy con ăn?"

yeonjun ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn, lắp bắp:

"con... con không biết... con tưởng..."

"tưởng gì chứ?" giọng ông quản gia trầm xuống, có chút nghiêm khắc. "sao lại không ăn? đói rồi sao?"

yeonjun cúi gằm mặt, giọng cậu nhỏ xíu như sợ bị ai đó nghe thấy:

"quản gia trước... cấm con ăn... nên con không dám."

ông quản gia nghe xong thì khẽ thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp. ông chậc lưỡi, lắc đầu:

"ta không biết mấy người trước đối xử với con thế nào, nhưng ta thì không hẹp hòi như vậy. chuyện của chủ ta không quan tâm, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình. ông bà chủ đâu có cấm ta cho con ăn cơm."

yeonjun sững người, hai mắt cay xè, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu lí nhí cảm ơn. trong lòng cậu, cảm giác ấm áp khẽ len lỏi, dù chỉ là một chút, cũng đủ để xoa dịu sự lạnh lẽo trong căn nhà kho tăm tối này.

—————————————————

một tuần trôi qua trong lặng lẽ,

yeonjun dần quen với nhịp sống bận rộn nhưng ổn định này. mỗi ngày, cậu đi học, về nhà làm hết công việc được giao rồi mới tất tả đến quán làm đến khuya. dù mệt mỏi, nhưng việc được ăn uống đầy đủ, nên đỡ chật vật hơn trước rất nhiều.

với yeonjun, quán ăn này như một góc bình yên hiếm hoi trong cuộc đời đầy giông bão. tuy mệt mỏi, nhưng ít ra ở đây, cậu không bị quát mắng, không phải cúi đầu sợ hãi mỗi khi nghe tiếng bước chân ai đó đến gần. cậu bắt đầu cảm thấy mình được thở, được sống, dù chỉ là chút ít...

tầm khoảng 6g30, quán bắt đầu vắng khách, mọi người trong quán sẽ tụ lại ăn tối, tiếng cười nói râm ran khắp góc bếp. yeonjun cũng cầm lấy bát cơm của mình, nhưng thay vì ngồi cùng mọi người, cậu lại lặng lẽ kiếm một góc khuất, ngồi thụp xuống đất rồi lặng lẽ ăn. không phải vì sợ hãi gì cả, chỉ là cậu quen như vậy rồi.

từ nhỏ, mỗi bữa cơm của cậu luôn diễn ra như thế , nép mình ở những nơi góc khuất, chỉ cần có đồ ăn là đủ. giờ đây, dù được đối xử tốt hơn, cậu vẫn giữ thói quen cũ.

bà chủ vốn có thói quen mỗi tối ghé sang thăm nhân viên, hỏi han công việc và xem quán xá thế nào. tối nay cũng vậy, bà cụ chậm rãi rảo bước một vòng quanh quán, ánh mắt hiền từ lướt qua từng góc nhỏ.

đi ngang qua khu nhân viên đang dùng bữa, bà cụ chợt khựng lại. nơi góc khuất gần bếp, ngay sát tường, yeonjun ngồi thu mình dưới đất, khuất tầm nhìn của mọi người

cậu co chân, đặt khay cơm lên đùi, chiếc nạng cẩn thận để sát bên cạnh. bóng dáng nhỏ thó lẫn trong ánh đèn mờ, trông càng thêm bé nhỏ.

bà cụ đứng đó hồi lâu, nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu.

bà cụ chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt yeonjun. cậu giật mình ngước lên, thấy bà chủ, yeonjun vội vàng chống tay định đứng dậy chào hỏi, nhưng bà nhẹ nhàng đưa tay cản lại.

"cứ ngồi ăn đi con." giọng bà trầm ấm, mang theo sự quan tâm dịu dàng.

yeonjun ngượng ngùng ngồi lại xuống, tay luống cuống cầm chặt đôi đũa, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào bà cụ.

bà cụ kéo một chiếc ghế nhỏ gần đó, ngồi xuống bên cạnh cậu. ánh mắt hiền từ nhìn dáng vẻ gầy gò, nhỏ thó của cậu bé, bà nhẹ giọng hỏi:

"sao con không lên ngồi ăn chung với mấy anh chị? họ có bắt nạt con à?"

yeonjun vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa:

"dạ không, không ạ... anh chị thương con lắm... chỉ là... con quen ăn một mình rồi."

bà cụ lặng người nhìn cậu bé trước mặt, lòng chợt thắt lại. cậu nói câu đó nhẹ bẫng, như thể chuyện ngồi ăn một mình là điều hiển nhiên từ lâu lắm rồi. ánh mắt cậu cụp xuống, đôi tay nhỏ gầy nắm chặt đũa, cơm trong khay vơi đi một nửa, nhưng dường như cậu ăn mà chẳng mấy để tâm đến mùi vị.

bà cụ khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp:

"ở đây không có ai xa lạ, đều là người một nhà. mai mốt con cứ lên ngồi ăn chung với mọi người cho vui, đừng ngại nghe chưa?"

yeonjun thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn bà cụ, sau đó khẽ gật đầu. nụ cười nhợt nhạt nở trên môi.

bà cụ lặng người nhìn yeonjun, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không thể gọi tên. năm đó, khi con gái kể về chuyện của đứa trẻ này, bà chỉ nghe rồi để đó. dù gì cũng chẳng liên quan máu mủ, bà nghĩ chuyện trong nhà nên để con cái tự giải quyết, mình là người lớn không nên xen vào.

bà biết con rể không nhận yeonjun là con, nhưng không nghĩ đứa trẻ này lại sống khổ cực như thế . nhìn đôi vai gầy guộc, đôi bàn tay gầy nhẳng cầm chặt chiếc đũa, dường như sợ ai đó giật mất. chiếc nạng cũ kỹ dựng sát bên, đôi giày rách bươm. tất cả như một bức tranh xót xa, đập thẳng vào mắt bà.

bà cụ khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn yeonjun. vốn dĩ không phải cháu chắt gì, nhưng bà lại thấy lòng mình dâng lên một nỗi thương cảm khó tả. đứa nhỏ này... đâu có tội gì.

vốn đã biết thân phận của cậu từ lúc nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, chậm rãi hỏi thăm:

"con... đi làm lâu chưa?" bà cất giọng hỏi, cố gắng nhẹ nhàng hết mức.

yeonjun hơi giật mình, ngước lên nhìn bà cụ. "dạ ... lúc nhỏ tới giờ .. con đi nhặt ve chai,,.. lúc trước cũng có... làm ở quán"

"vậy còn đi học không?"

"dạ có...con học lớp 12, đi ... đi làm thêm sau giờ học."

bà cụ khẽ gật đầu, ánh mắt càng lúc càng thêm trầm lắng. "ba mẹ con đâu, sao phải đi làm cực như vậy?"

yeonjun cười cười, cúi gằm mặt, bà chủ là người ơn nên cậu không ngại kể nhưng giọng nói lại nhỏ dần, như thể đang kể lại một câu chuyện của ai khác. "mẹ ruột ...con bỏ con rồi.... con sống với gia đình ông chủ là ...ba... nhưng ba không... nhận ..."

bà cụ hơi sững người. " vậy à...?"

"dạ." yeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy khiến lòng bà cụ quặn thắt.

bà cụ lặng đi. lòng bà như có gì đó chặn lại, không nói nên lời. trước mặt bà là một đứa trẻ gầy gò, yếu ớt, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cam chịu và trưởng thành quá sớm.

không máu mủ ruột thịt mà giờ lại gặp... âu cũng là cái duyên.

——

chiều chủ nhật, soobin có thói quen ở nhà chứ không đi đâu. anh ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang phát chương trình tin tức nhưng lòng dạ lại lơ đãng. chân anh nhịp nhẹ theo thói quen, chốc chốc lại liếc về phía bếp, vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.

"soobin, vào đây phụ vú một tay."

giọng một người phụ nữ từ trong bếp vọng ra, soobin nhanh chóng bật dậy, mặt mày phấn khởi hẳn lên như thể đã đợi câu này từ rất lâu. anh rảo bước về phía bếp, nơi bà chak đang loay hoay bên mấy khuôn bánh.

bà chak là vú nuôi của soobin từ khi anh tám tuổi. sau này, khi anh dọn ra ở riêng, bà vẫn theo anh chăm sóc, mặc cho con cháu của mình đã đề huề. đối với bà, soobin như cháu ruột không nỡ rời xa. thân hình bà hơi đẫy đà, nhưng gương mặt lúc nào cũng phúc hậu và dễ gần hết.

"vú làm xong rồi hả?" soobin cười tươi, bước đến xoa xoa vai bà, giọng nịnh nọt.

"xong rồi, con dạo này chăm ăn bánh ngọt từ khi nào thế? vú nhớ trước đây con có đụng đến đâu."

"con mang cho bạn con, cậu bạn mà con hay kể ấy." soobin thản nhiên trả lời, tay cầm lấy hộp bánh ánh mắt theo đó cũng lấp lánh.

nghe vậy, bà chak khựng lại một chút rồi kéo ghế ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "nào, con ngồi xuống đây, vú có chuyện muốn hỏi."

soobin ngoan ngoãn ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì bà đã tiếp lời:

"dạo này vú thấy con lạ lắm... con tìm được người mình thích rồi phải không? có phải là cậu bạn kia không?"

câu hỏi bất ngờ khiến soobin sững sờ, anh chớp mắt vài cái, nhất thời không biết trả lời thế nào. người mình thích ư? anh chưa bao giờ nghĩ đến. nhưng nói rằng anh xem yeonjun chỉ là bạn... thì chắc chắn
không đúng. mỗi lần ở cạnh cậu ấy, soobin cảm thấy một sự yên bình lạ lẫm, điều mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai.

"con... con không biết nữa, vú ạ." soobin cúi đầu, giọng anh nhỏ lại. "chỉ là, ở bên cậu ấy con thấy bình yên"

bà chak nghe xong liền mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. "soobin à, ta nuôi con từ nhỏ, làm sao mà ta không hiểu. trước đây con lúc nào cũng trầm mặc, chẳng bao giờ mở lòng với ai, còn giao du với đám bạn xấu. nhưng từ khi có cậu bạn đó, con cười nhiều hơn, cũng biết quan tâm người khác hơn, tới bà già này con còn quan tâm mà, con người vốn khó thay đổi, mà giờ thấy con thế này, vú mừng lắm."

soobin im lặng, lòng anh chùng xuống. quả thật... từ khi gặp yeonjun, anh đã thay đổi rất nhiều. trước đây, thế giới của anh chỉ toàn một màu xám xịt, nhưng từ khi có cậu, mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn một chút.

"nếu con thực sự thích người đó, đừng ngại." bà chak chậm rãi nói một cách hiền từ. "cứ yêu đi, có yêu thì mới có mất mát, nhưng ít ra con đã từng sống thật với lòng mình."

soobin quay sang nhìn bà, cười cười môi mấp máy: "vú không ngại... nếu đó là con trai sao?"

bà chak bật cười, giơ tay gõ nhẹ vào trán anh: "ngại gì chứ? con hạnh phúc là được rồi. nếu là con trai thì ta sẽ nấu cơm nhiều thêm chút nhé!"

soobin cười theo, lòng anh ấm áp lạ thường. từ rất lâu rồi anh và bà chak chưa có một buổi nói chuyện nhẹ nhàng và gần gũi như thế. những lời bà nói hôm nay, anh đều khắc ghi trong lòng.

anh chưa thể xác định được tình cảm của mình với yeonjun, nhưng có một điều anh chắc chắn — ở cạnh cậu, anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc. có lẽ, câu trả lời sẽ sớm thôi...

tám giờ tối, soobin lái xe đến quán nơi yeonjun làm việc. tìm quán của cậu không hề khó, chỉ cần hỏi thăm vài câu là ra ngay. ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, đôi mắt trầm lắng nhìn vào bên trong qua lớp kính trong suốt.

bước vào quán, soobin chọn một góc khuất rồi gọi món đơn giản. khi nhân viên phục vụ tới, anh khẽ nghiêng người, hạ giọng:

"cho tôi gặp yeonjun một lát được không?"

người phục vụ có vẻ ngập ngừng, soobin liền khéo léo nhét vào tay anh ta một phong bì mỏng. nhân viên liếc nhìn món quà bất ngờ, rồi nhanh chóng gật đầu, lặng lẽ bước vào trong. soobin ngồi lại, lòng có chút nôn nao. đã mấy ngày không gặp cậu, anh không khỏi lo lắng.

ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa dẫn vào bếp, chờ đợi bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy xuất hiện.

nghe có người tìm mình, yeonjun rụt rè chống nạng bước ra. lòng cậu có chút sợ sệt, nhưng từ đằng xa, vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cậu lập tức nhận ra — là soobin.

hôm nay là chủ nhật, cậu ấy rảnh rỗi đến đây, còn tìm mình... trong lòng yeonjun dâng lên một niềm vui nho nhỏ. cậu vội vã di chuyển nhanh hơn, bước chân khập khiễng nhưng không giấu nổi sự háo hức.

"soobin... cậu đến làm gì?" giọng cậu có chút ngạc nhiên, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui khi gặp anh.

soobin tựa lưng vào ghế, nhướng mày trêu: "ăn, quán không hoan nghênh tôi à?"

anh nói thế, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi yeonjun. bộ đồng phục nhân viên rộng thùng thình khoác lên người cậu trông có chút buồn cười, nhưng lại khiến cậu trông ngoan ngoãn và nhỏ bé lạ thường. soobin không khỏi thở dài trong lòng — cậu đã gầy lắm rồi sao, nhìn càng ngày càng xanh xao như vậy?

"cậu... làm ở đây có mệt không?"

yeonjun lắc đầu, cười cười nói : "không đâu....ở đây tốt lắm, được ăn cơm no ...rồi mới làm việc...

soobin nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lê nhưng trong lòng anh lại cảm thấy chua xót — được ăn cơm no thôi mà cũng làm cậu vui đến thế sao?

soobin gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho yeonjun ngồi xuống. cậu lắc đầu, lí nhí:

"không được... tôi không thể ngồi với khách."

soobin khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống, pha chút áp lực khó chối từ:

"cứ ngồi xuống."

yeonjun dáo dác nhìn quanh, thấy quản lý không để ý mới rụt rè kéo ghế, ngồi mép một chút như sẵn sàng bật dậy nếu có ai bước tới. soobin chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mở túi, lấy ra một hộp giấy nhỏ, rồi đặt lên bàn, đẩy về phía cậu.

"nhớ cái này không?"

yeonjun tò mò nhìn vào hộp, đến khi nhận ra bên trong là bánh cá thì đôi mắt liền sáng rỡ. cậu khẽ reo lên, giọng vui mừng như trẻ con được quà:

"bánh cá! cái này... được.. được ăn.. ở bệnh viện,
cảm ơn cậu soobin, cậu tốt với tôi quá... cậu đúng là người tốt"

soobin hơi khựng lại, khóe môi giật giật. anh tựa lưng ra sau, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm, chưa ăn đã mắc nghẹn.

"nhãi con này không nói gì được ngoài phát thẻ người tốt"

soobin nhân lúc yeonjun đang vui, liền tranh thủ nói tiếp. khó mà tin được một người như soobin cũng có lúc trở nên ngập ngừng thế này. anh đưa tay lên gãi gãi sau gáy, giọng nói hơi lúng túng:

"ừm... tuần sau là giáng sinh rồi. cậu... có muốn đi chơi giáng sinh cùng tôi không?"

yeonjun tròn mắt nhìn soobin, môi khẽ mím lại. cậu bất ngờ, nhưng cũng có chút mong chờ. không ngần ngại quá lâu, cậu rụt rè gật gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.

soobin thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi anh cũng giãn ra, như thể vừa trút được tảng đá trong lòng. ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, còn yeonjun thì len lén cụp mắt xuống.

thật ra... cậu cũng có một thứ muốn tặng anh. nhân dịp đó, cậu sẽ tặng luôn. nghĩ tới đây, lòng yeonjun bỗng ấm áp lạ kỳ. giáng sinh năm nay, có lẽ sẽ không còn lạnh lẽo như những năm trước nữa.

chợt nhận thấy mình ngồi đã hơn mười phút rồi. yeonjun mỉm cười nhẹ, cúi đầu về phía soobin,

"lát nữa.. có thức ăn rồi.. chúc cậu ngon miệng... toii phải vào làm rồi"

soobin nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhưng pha lẫn chút hài hước, "cậu không được nuốt lời đâu đấy, đừng để tôi phải leo cây"

từng bước đi của yeonjun đều có chút khó khăn, nạng gỗ trong tay cậu chạm nhẹ xuống nền gạch, vang lên từng tiếng "cạch" khẽ. thân hình cậu hơi nghiêng về phía nạng, đôi mắt không dám nhìn lại soobin, nhưng tâm trí lại đầy những suy nghĩ ấm áp về những lời nói vừa rồi.

soobin nhìn theo cậu, ánh mắt không rời khỏi yeonjun dù cậu đã bước vào trong. anh nhìn những bước đi khập khiễng của cậu.

anh tha thiết gì mấy thứ đồ ăn này, vốn là muốn đến đây gặp yeonjun, đến rồi chỉ có thể nhìn người nọ từng bước một, thấy cậu vất vả, anh chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến, nhét tiền vào tay yeonjun, làm điều gì đó để giúp cậu cảm thấy dễ dàng hơn.

soobin thở dài, tay anh vô thức nắm chặt chiếc đũa. anh muốn giúp cậu, nhưng lại không biết làm thế nào lấy tư cách bạn bè à?, chỉ có thể đứng nhìn, một nỗi khát khao được bảo vệ người ấy trào dâng trong lòng.



—————

dị đó, dị đó mà ai nói ảnh thích là ảnh dãy,
ảnh chối hà, chắc phải ngược để ảnh nhận ra tình cảm của mình quá hjhjjjj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com