1.Chợt quen
⸻
Hôm nay, Yeonjun – một thực tập sinh thiết kế thời trang – có một cuộc hẹn gặp với chủ tịch công ty Priceless Love để bàn chuyện nhận cậu vào làm.
Yeonjun đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ vài tiếng. Cánh cửa từ từ mở ra, hiện lên trước mắt cậu là một người đàn ông lịch lãm, ăn mặc chỉnh tề, dáng cao to sừng sững. Vẻ đẹp của ông không chỉ mang nét cổ điển của những quý ông Âu Mỹ xưa, mà còn toát lên sự cuốn hút hiện đại khó diễn tả.
Ông mỉm cười mời cậu vào. Yeonjun bước đến ngồi xuống chiếc ghế xoay, thấy ông vắt chéo chân một cách tự nhiên rồi ném tập hồ sơ trên bàn ra trước mặt cậu:
"Hồ sơ này là của cậu đúng chứ? Tôi đã đọc qua rồi. Tốt nghiệp đại học nào, ở đâu... tôi đều nắm rõ, nên không cần giới thiệu lại."
Yeonjun hơi khựng lại, rồi hỏi:
"Vâng... vậy... về chuyện cho tôi làm thực tập thì sao ạ?"
Chủ tịch đáp chậm rãi, giọng chắc nịch:
"Tôi thấy cậu rất có triển vọng. Nếu chăm chỉ học hỏi và chịu khó tìm tòi, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt. Từ mai, cậu bắt đầu lên công ty nhé. Văn phòng ở tầng 15, khi đó sẽ có trưởng phòng Choi hướng dẫn cho cậu. Vậy thôi."
Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi phòng.
Trong lòng Yeonjun như có pháo hoa nổ tung. Dễ hiểu thôi, vì nơi cậu sắp gắn bó ăn ngủ nghỉ hằng ngày là một công ty thời trang nổi tiếng được giới trẻ săn đón. Những bộ đồ mà công ty sản xuất chỉ sau một tuần đã có thể nhận được hàng ngàn đánh giá. Dù giá thành không hề rẻ, lượng mua vẫn tăng ầm ầm.
Yeonjun lái xe trở về nhà với niềm vui lâng lâng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định tự thưởng cho bản thân vài chiếc bánh ngọt vì sự cố gắng học hành suốt thời gian qua. Cậu rẽ lái sang tiệm bánh.
Bước vào tiệm, hương bánh mới ra lò thơm lừng lập tức ùa vào khứu giác. Cầm khay, cậu thong thả lượn một vòng, cuối cùng chọn được mấy chiếc bánh ưng ý. Sau khi thanh toán tại quầy thu ngân, cậu chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, đặt bánh xuống và chuẩn bị thưởng thức.
Vừa cắn một miếng bánh, chưa kịp cảm nhận trọn vị béo ngọt thì điện thoại reo inh ỏi. Cậu nhăn mặt, bỏ dở chiếc bánh, cầm máy định cằn nhằn:
"Có biết là phiền không hả—"
Chưa kịp dứt câu, giọng trầm ấm từ bên kia vang lên khiến cậu chết lặng vài giây:
"Thực tập sinh mới... sắp chuyển vào văn phòng tôi à?"
Yeonjun ngượng ngùng đáp:
"Dạ vâng... anh là trưởng phòng Choi đúng không ạ?"
Giọng nói ấy dường như có sức thôi miên:
"Đúng vậy. Nếu không chịu nổi vì háo hức mà mất ngủ... thì chiều qua gặp tôi, tôi cho cậu vào làm luôn."
Yeonjun vội đáp:
"Vâng... tôi cảm ơn ạ..."
//Bíp... bíp...//
Trưởng phòng Choi tắt máy. Niềm vui trong Yeonjun càng dâng cao. Cậu cầm lại chiếc bánh đang ăn dở, ăn ngấu nghiến như để trút hết sự hạnh phúc. Nhưng ăn thì ăn, Yeonjun vẫn không quên hoàn thành bản thiết kế để nộp cho công ty.
Lấy laptop từ túi ra, một tay ăn bánh, một tay gõ phím. Làm rồi ăn, ăn rồi làm... từ trưa cho đến chiều không nghỉ. Khi bản thiết kế hoàn thành, cậu uể oải gục xuống bàn. Dự định đứng dậy rời đi nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, thế là cậu ngủ một mạch đến tối.
Có nhân viên lay nhẹ người, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ:
"8 giờ 17 rồi! Mình... ngủ nhiều đến vậy ư?!"
Nhân viên quan tâm hỏi:
"Anh có cần giúp gì không ạ?"
Yeonjun xua tay:
"Không, không cần đâu..."
Cậu vội vàng xách túi chạy ra khỏi tiệm bánh. Ngồi lên xe, lòng cậu thấp thỏm không biết trưởng phòng Choi có đang đợi mình không. Đạp ga, Yeonjun lao thẳng đến công ty.
Xuống hầm gửi xe, vừa định mở cửa bước ra thì một cánh tay chặn lại. Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:
"Đến rồi đấy hả? Bánh ngon không?"
Yeonjun ngẩng đầu, ngạc nhiên:
"Trưởng phòng Choi... Sao anh biết...?"
Soobin (trưởng phòng Choi) cúi xuống khẽ hít một hơi:
"Mùi này là của bánh tiệm Sarile mới mở gần đây. Hơn nữa... trên cổ áo cậu vẫn còn vương vụn bánh."
Yeonjun vội đưa tay phủi cổ áo:
"Chỉ cần ngửi mùi mà cũng biết sao... lạ thật..."
Soobin nhún vai:
"Nếu không ngửi thấy mùi, tôi vẫn nhận ra. Cổ áo dính vụn bánh chứng tỏ cậu vừa ăn ở đâu đó. Tôi thấy cậu online vài phút trước, có lẽ là xem giờ. Mà tới nhanh thế này thì chỉ có thể là tiệm Sarile thôi..."
Yeonjun gãi đầu:
"Vậy sao..."
Soobin bỏ tay, để cậu bước ra. Yeonjun đứng dậy, chỉnh trang quần áo rồi rụt rè hỏi:
"Anh tên gì để tôi tiện gọi?"
"Choi Soobin. Cứ gọi vậy là được."
"Vâng."
"Lên văn phòng tham quan một chút chứ?"
"Chắc chắn rồi."
Hai người vào thang máy lên tầng 15. Yeonjun choáng ngợp trước sự nguy nga, tráng lệ nơi đây. Nhưng chưa kịp trầm trồ, cậu chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Soobin:
"À... làm sao anh biết tôi online lúc nào? Anh có tài khoản mạng xã hội của tôi à?"
Soobin nhướng mày:
"Nhớ cậu trai có tài khoản tên Bingsu không? Tôi đấy."
"Bingsu?..."
Bingsu chính là người bạn Yeonjun mới quen trên mạng không lâu. Cả hai thường nhắn tin suốt ngày đêm. Và giờ... hóa ra Bingsu chính là cấp trên của cậu.
Yeonjun đứng hình, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Soobin khẽ cười, đưa tay hất nhẹ mái tóc của cậu:
"Sao nào? Bất ngờ lắm à?"
Yeonjun lúng túng:
"Tại sao... lại làm vậy?"
Soobin đáp tỉnh rụi:
"Để biết thông tin trước khi cưng vào làm. Anh là trưởng phòng mà... cần hiểu đôi chút về thực tập sinh để hướng dẫn cho đúng."
Yeonjun nuốt khan:
"Vậy... những tin nhắn sến sẩm, mấy câu thả thính là sao?"
Soobin nhìn sâu vào mắt cậu:
"Anh hỏi thật, em có tình cảm với anh không? Chứ lúc nhắn tin với em... anh phát điên, đặc biệt mỗi khi em gửi giọng cho anh nghe."
Giờ Yeonjun mới nhớ ra... giọng này chính là giọng mà Bingsu từng gửi qua lại với cậu. Cậu bối rối, tự hỏi có nên thú nhận tình cảm hay không.
Soobin bỗng cúi sát mặt, ánh mắt như muốn đọc thấu tâm can cậu:
"Hửm? Sợ à? Vậy là bé cũng có chút tình cảm với anh rồi đúng không?"
"Bé"? Tại sao lại gọi vậy? À... trong lúc nhắn tin, cả hai đã tự đặt biệt danh cho nhau. Bingsu gọi Yeonjun là "Bé", còn Yeonjun chỉ gọi Bingsu là "Bin".
Soobin đứng thẳng người, bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại đặt lên vai Yeonjun, nhẹ giọng:
"Không cần trả lời ngay đâu. Bin của bé sẽ để thời gian quyết định. Còn bây giờ, đi tham quan văn phòng và chỗ làm của bé nào."
Soobin xoay người Yeonjun, vừa đẩy đi vừa khẽ thì thầm:
"Cho dù câu trả lời của bé là không... thì Bin cũng sẽ biến nó thành có."
Đến bàn làm việc của Yeonjun, Soobin giới thiệu đây là nơi cậu sẽ ngồi học hỏi hằng ngày, đặc biệt chỉ cách bàn anh một sải tay – để anh có thể dễ dàng "quan tâm" đến em.
Yeonjun đặt tay lên bàn mình, sờ sờ bề mặt rồi chuyển sang bàn khác so sánh. Một lúc sau, cậu quay lại hỏi:
"Chất liệu bàn này hình như khác với bàn khác nhỉ?"
Soobin hạ giọng, mỉm cười:
"Phải. Bàn này anh đặt riêng cho thực tập sinh mới là em đấy, vì biết em thích loại này."
Yeonjun chợt nhớ:
"Là lần trước nhắn tin anh hỏi phải không? Đúng là trí nhớ tốt thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com