3.Không còn xu dính túi.
Tan làm.
Soobin vẫn còn đống tài liệu chưa xong nên tăng ca ở lại.Thấy Yeonjun cầm cặp đi về còn không quên níu tay em lại:
"Bin của Bé chưa xong,Bé đợi Bin được không...?"
"Tôi còn việc ở nhà,đâu có rảnh hơi mà đợi anh."
Dứt câu Yeonjun đi mất.
Soobin thở dài,nhìn theo hướng em bước đi.
Heesan vẫn chưa về,bước tới chỗ Soobin:
"Trưởng phòng có mệt không?Em đấm bóp cho trưởng phòng nha?"
"Không cần,đi ra đi."
Dù Soobin đã từ chối nhưng Heesan vẫn không từ bỏ mà sấn lại Soobin:
"Thôi...Đừng ngại,chung công ty lâu năm giúp đỡ nhau xíu có gì đâu?..."
"Đã bảo là đi đi!"-Soobin đẩy nhẹ Heesan ra.
Heesan ngậm ngụi quay người rời đi...
Tối đó,tại nhà Yeonjun.
Tiếng lạch cạch của dao chạm vào thớt vang lên trong căn hộ nhỏ.Yeonjun nấu bữa ăn tối vào lúc 10 giờ vì công việc và còn phải đi làm thêm đến giờ mới về.Đang tập trung thái thịt,tiếng bấm chuông đột ngột kêu lên làm cậu giật mình cắt trúng vào tay.Yeonjun hoảng loạn cho tay vào vòi nước rồi ra mở cửa.Vừa mở ra,chưa kịp nhận ra là ai đã bị ăn chửi:
"Khi nào mới trả tiền căn hộ đây!?"
"Cho cháu thêm một,hai ngày nữa được không ạ?..."
"Không!Mày trễ một tuần rồi!Tao đang thiếu tiền!Mày còn bao nhiêu đưa cho tao hết luôn đi!"
Yeonjun lấy chiếc ví từ trong bọc ra đưa cho bà vài tờ ₩1.000 cuối cùng.Bà ta nhận tiền,mắt sáng như sao,thay đổi thái độ ngay lập tức:
"Ôi trời,quý hoá quá,đưa sớm thì tôi không cần làm phiền cậu trễ vậy rồi!"-Bà ta nói,rời đi trong niềm vui với tiền.
Yeonjun đóng cửa lại,nhìn ngón tay đang chảy máu,đôi mắt rượm buồn:"Nếu như không bị cha mẹ đuổi đi khỏi nhà,bị người ta trộm tiền thì đâu đến mức như này...".
Cậu trở về căn bếp nấu cho xong bữa ăn.
Nấu xong,cậu lại nuốt không vô,gắp được vài miếng rồi bỏ đũa.Không phải do đồ ăn mà do tâm trạng cậu không tốt nên cũng chẳng muốn ăn.
Yeonjun gục xuống bàn,tự hỏi tại sao bản thân phải gánh trên vai nhiều thứ như vậy:Tự kiếm tiền đi học khi còn bé,được bà chăm sóc rồi bà đổ bệnh phải đi làm trâu làm ngựa cho người khác để kiếm tiền mua thuốc chăm bà.Sau một khoảng thời gian thì bà không trụ nỗi mà mất.Bị đưa vào trung tâm trại trẻ mồ côi,đi học tại đó,bắt đầu có ước mơ thành nhà thiết kế thời trang.Thường vẽ vời linh tinh,bọn trong trại trẻ chướng mắt xé hết tranh của cậu,bản thân làm gì cũng bị bọn chúng đánh đập,chà đạp.Được đi học trong môi trường không tốt đẹp gì,kẻ thì quậy phá thầy cô,kẻ thì bắt nạt bạn bè...Học xong đại học,tự thân một mình bước ra đời mà không có sự dậy dỗ từ ai.Trải qua hơn 15 công ty thời trang nhưng không công ty nào chọn.Cho đến bây giờ,dù có cuộc sống khả quan hơn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết...
Nằm suy nghĩ một lúc,mắt cậu cũng dần dần mở không nổi mà nhắm lại,ngủ thiếp đi.
//Reng reng...reng reng...//
Tiếng chuống báo thức reo vang vọng khắp nhà làm Yeonjun tỉnh giấc.
Ló ngó xung quanh,tự nghĩ:"Sáng rồi hả ta?"
Vươn vai một cái rồi đi sửa soạn đi làm.
Xuống đến tầng hầm,Yeonjun ngồi vào xe ,nhìn báo hiệu xe hết xăng hững lại một nhịp.
Tiền đưa cho chủ nhà hết rồi?Tiền đâu mà đổ xăng?
Yeonjun thở dài,rời khỏi xe,đi bộ đến công ty.
Không có tiền mua đồ ăn,Yeonjun chỉ đành uống nước cầm hơi.Đi một đoạn dài cuối cùng cũng tới công ty,lên tầng 15 bước vào văn phòng.Vừa ngồi xuống,ghế còn chưa nóng Heesan và Sunna đã lại gần bàn cậu đưa một tập giấy lên bàn,miệng oang oang:
"Thực tập sinh,làm hộ đi...chính sách lợi nhuận tháng này đó,làm dần cho quen!"-Heesan(Kế toàn nên mới có công việc thống kê chính sách lợi nhuận).
"Đúng rồi,làm nhiều thứ sau này làm chức gì cũng không lo."
Yeonjun liếc nhìn họ,đẩy tập giấy sang một bên:
"Đây đâu phải việc mà tôi phải làm?"
"Tôi cho cậu cơ hội thử sức mà còn làm mặt kiểu đó à?Có tin!"-Sunna giơ tay lên định đánh cậu.
"Cô..cô điên à!?"-Giật mình vô thức đưa tay lên đỡ.
"Sợ à?Biết sợ rồi đúng không!?"
Không.Không phải cậu sợ.Mà là thói quen đỡ lại khi bị đánh,thói quen này hình thành khi cậu học trong trại trẻ bị người ở đó bắt nạt.Dần dần,cậu quen với việc chịu sự đánh đập từ người khác.
Soobin bước ra từ thang máy,khí chất ngời ngời.Tay cầm cốc cafe xoay xoay.
Heesan và Sunna nhìn thấy Soobin lập tức chạy về chỗ.
Soobin bước đến bàn Yeonjun,nghiêng người nhìn em:
"Ăn sáng chưa?Nhìn mặt hơi tái đấy."
"Nói thẳng là chưa ăn và cũng không có ý định được ăn."
"Bé giảm cân à?"
"Nghĩ gì vậy?"
"Đói thì nói tôi,tôi mua cho."-Nháy mắt với em rồi quay về bàn.
//Văn phòng rơi vào im lặng chỉ còn tiếng bấm máy tính trong không gian//
Soobin ngó nhìn qua em,vô tình thấy ngón tay dán băng cứu thương của em.Mắt anh hơi nhíu lại,kéo ghế tới hỏi em:
"Tay bị sao thế?Có phải bị bọn họ bắt nạt không?"-nói nhỏ với Yeonjun.
"Không,nấu ăn bị cắt trúng thôi."
Soobin cầm tay em lên,nhìn một hồi.
Yeonjun hất ra,tiếp tục công việc.Soobin cũng ngay ngắn trở về chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com