Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Nếu

Yeonjun hoàn thành công việc.
Nhưng cậu lại không khoẻ lắm,Yeonjun đặt tên lên thái dương,xoa nhẹ.
Văn phòng đang chìm trong yên tĩnh,tiếng điện thoại Yeonjun bất ngờ reo.Cậu vội bắt máy rồi xin lỗi liên tục.Yeonjun ra ngoài hành lang nghe điện thoại:
"Sao nữa?Gặp vấn đề gì à?"
"Em cho anh mượn chút tiền nha...Anh hết tiền đi chơi bar rồi..."
"Em cũng hết cách rồi,sáng này còn không có tiền ăn sáng."
Người gọi là người yêu của Yeonjun,một cậu trai sáng láng,cao 1m80,học giỏi.Cứ tưởng sẽ được công việc tốt nào ngờ lại bê tha thất nghiệp.-Tên Hunja.Kim Hunja
"Em gặp anh được không Yeonjun,anh ở dưới sảnh công ty em rồi."
"Đợi em chút..."
Yeonjun xuống sảnh,thấy Yeonjun,Hunja như bắt được vàng,vội chạy tới cầm tay Yeonjun:
"Yeonjun!Em có khoẻ không?"
"Không hỏi nhìn cũng biết."
"À...Mà em còn bao nhiêu,cho anh mượn...tuần sau anh trả."
"Em đã nói là em hết tiền rồi."
Không mượn được tiền nên Hunja khó chịu:
"Ủa!Vậy sao em có tiền đi ăn bánh!"
"Tiền đó tiền tiết kiệm của em,với lại người ta giảm giá nên em ăn?Quyền của anh hả?!"
Hắn xô nhẹ Yeonjun,gằn giọng:
"Nói láo!Rõ là có tiền mà không cho anh mượn!Đúng là keo hết chỗ nói!"
"Keo?Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa?!Cả năm phải đi làm quần quật kiếm tiền thuê nhà nuôi sống bản thân,còn phải cho anh mượn tiền!Mà anh nói em keo kiệt!?..."
"Keo kiệt đúng rồi còn gì!Tiền không lo việc có ích mà đi ăn bánh!"
"Thế còn anh thì sao?!Lấy tiền em đi Bar mà to miệng!!"
"Này nhá!Mắc gì lôi chuyện đó vô!?"
"Thế sao anh lôi chuyện em đi ăn bánh?!"
Hắn hơi khựng lại,Yeonjun bắt bài:
"Sao!Không nói được nữa chứ gì?"
Không nói được liền dùng lực đẩy mạnh Yeonjun về phía sau làm Yeonjun va vào tường.Miệng không ngừng nói:
"Im đi im đi!Tôi đẹp như này!Thà kiếm người con gái khác có thể bao nuôi tôi còn hơn là yêu người vừa nghèo vừa keo như em!"
Yeonjun chết lặng khi nghe những lời hắn nói ra,mắt cậu rưng rưng,tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung:
"Anh...Dám nói những lời khó nghe đó với em?.."
"Thì sao?Đụng trúng tim đen à?"
"Phải...trúng tim đen rồi."
"Hư!Cái thá như em là gì mà đòi yêu tôi!Chỉ vì em hợp gu nên mới chịu đựng suốt thời gian qua!"-Hắn nói,chân đạp dạp vào người em.
Yeonjun nghẹn lại,không nói nên lời,mắt ươn ướt nhìn hắn ta:
"Người chịu đựng....phải là EM!"-Yeonjun gào lên.
"Nói gì!?"
"Yêu nhau 4 năm,mà anh còn chưa bao giờ nắm tay em thật lòng một cái!Coi em như bạn bè bình thường không tương tác,không nói lời yêu!?"
"Em...Em?"
"Anh thử nghĩ đi!!Một con người bình thường sao có thể chịu nổi cảnh người mình yêu dần lạnh nhạt xa cách?!"-Yeonjun nói,Rơi vài giọt lệ.
Hunja không thèm nghe Yeonjun nói tát thẳng vào mặt cậu một cú rõ mạnh.
//Bốp!//
Yeonjun bị tát,lùi lại vài bước loạng choạng.
Hunja hét vào mặt Yeonjun:
"Đừng có mà giảng đạo lý với tôi!!!"
Yeonjun không chịu nổi,nước mắt lăn dài,nghẹn giọng trả lời:
"Đúng,không nên giảng đảo lý với người như anh...Dù có giảng...não chó của anh cũng không tiếp thu được!"
"Nước mắt cá sấu kìa!Em nghĩ là anh siêu lòng à?!"
"Không cần biết nước mắt cá sấu hay không nhìn thái độ anh dành cho tôi là đã thấy nước mắt rơi không xứng!..."
Soobin thấy Yeonjun đi lâu,liền xuống sảnh kiếm,thấy cảnh một người đàn ông dồn Yeonjun vào góc cãi nhau.Anh chạy đến chỗ Yeonjun,ngăn cho hắn ta nói tiếp:
"Làm gì vậy!"
"Cút ra!Chuyện riêng bọn tao!"
Soobin nhìn Yeonjun khóc mà sót xa,đôi mắt đỏ hoe của em làm biết bao nhiều người đau lòng vậy mà tên kia còn không dừng lại mà còn cố gắng nói thêm.Soobin đứng chắn Yeonjun lại,chỉ thẳng mặt hắn ta:
"Có biết cậu ấy là ai không mà mạnh mồm mạnh miệng thế?"
"Là người yêu tao!"
"Người yêu?..."-Soobin quay lại nhìn Yeonjun
"Ừm!"
"Mẹ mày!Người yêu mà làm cho người ta khóc thì chả khác gì một thằng tồi!"-Soobin đạp hắn ta.
"Chuyện mày à?Lo chuyện bao đồng vừa vừa thôi!"
"Ai nói là lo chuyện bao đồng?Nói luôn,tao là người yêu mới của em ấy!"
Cả Hunja và Yeonjun đều đơ người.Hunja điên lên:
"Á à!Yeonjun!Hoá ra đã có bồ bịch bên ngoài nên không cho tao mượn tiền nữa chứ gì!?Đúng là-!"-Hunja định lao tới Yeonjun nhưng bị Soobin đứng chắn lại.
"Thôi đi,mau dừng lại hành động thô lỗ này và rời khỏi công ty chúng tôi!"
"Mày...Mày!"
"Bảo vệ!"-Soobin giả vờ gọi ra vì giờ này bảo vệ đã đi nghỉ trưa không có ai canh.
Hunja nghe vậy liền xách chân chạy mất.
Soobin nhìn Hunja đã đi xa,mới quay người lại nhìn rõ cảm xúc của Yeonjun:
"Xin lỗi,vì tự tiện nói như vậy...Bé."
Soobin đưa ngón tay cái lên mặt em,lau nước mắt:
"Nếu yêu một người tồi như vậy thì sao không bỏ sớm?"
Thấy Yeonjun không trả lời,Soobin ôm em vào lòng,giọng an ủi,dỗ dành:
"Khóc thì cứ khóc đi,sẽ chả ai chê Bé của Bin xấu đâu...Có Bin đây rồi..."
Yeonjun khóc nấc trong vòng tay anh,Soobin vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng em để em bình tĩnh.
Phải mất một lúc lâu để Yeonjun ngừng khóc.Soobin lấy tay áo lau mặt cho em,giọng nhỏ dần:
"Chịu nhiều áp lực vậy.Mà sao chưa bao giờ kể cho Bin nghe?Là sợ Bin phiền hay Bé không muốn cho ai biết?"
Yeonjun giọng run run:
"Kể thì anh có an ủi không?"
"Tất nhiên rồi,Bin sẽ luôn luôn ở đây lắng nghe mọi thứ mà Bé muốn kể,tâm sự với Bin."
Yeonjun hất tay Soobin khỏi vai,lấy túi đồ trong tủ rồi rời khỏi công ty không nói không năng.Soobin đi theo em nhưng rồi chỉ dừng lại ngang cửa chính vì sợ em không thích mình đi theo.
Yeonjun đi về nhà,trong lòng dân lên cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com