Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 Hè năm đó


Ngày hè tháng sáu, tiếng ve kêu ran ngoài sân trường, cái nắng gay gắt không ngăn nổi nhịp tim hối hả của những học sinh cuối cấp. Soobin ngồi tựa người vào cửa sổ, mắt cậu dõi theo lớp học bên cạnh. Chỉ cần quay đầu một chút, cậu có thể nhìn thấy Yeonjun, người đang cặm cụi ghi chép bên chiếc bàn gần cửa sổ lớp đối diện.

Soobin khẽ cười, rút từ trong túi ra một tờ giấy gấp gọn, nhanh tay viết vài chữ:

"Hôm nay ra sân sau gặp tớ nhé, Mèo câm"

Cậu cuộn tròn tờ giấy lại, nhắm chuẩn và ném qua cửa sổ lớp Yeonjun, rơi trúng ngay mép bàn của nó. Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt đen láy chạm vào ánh mắt Soobin đang nghịch ngợm mỉm cười. Một thoáng lúng túng, nó nhanh chóng nhặt tờ giấy, đọc và che miệng cười khẽ.

Tan học, trong khi các nhóm bạn ríu rít bàn về đề cương ôn tập, về buổi liên hoan cuối cấp sắp tới, Yeonjun lặng lẽ men theo lối nhỏ ra sân sau. Cây anh đào cũ vẫn đứng đó, tán lá dày đặc che đi cái nắng gay gắt. Soobin đã ngồi sẵn dưới gốc cây, cây guitar quen thuộc tựa vào vai.

"Đến rồi à?" Soobin vẫy tay, nụ cười tươi rói như nắng chiều hạ.

Yeonjun bước lại gần, chẳng nói gì, chỉ khẽ ngồi xuống cạnh cậu. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nó bay lòa xòa, và trong khoảnh khắc ấy, Soobin đưa tay vén nhẹ tóc Yeonjun ra sau tai. Tim Yeonjun đập loạn, đôi má đỏ bừng, nhưng vẫn lặng thinh như mọi khi.

"Em vẫn hay giấu cảm xúc như thế nhỉ..!"

Soobin cười, rồi nhẹ nhàng đưa cho Yeonjun một sợi vòng tay thắt bằng chỉ đỏ.

"Gì đây?" Yeonjun khẽ hỏi, nhưng giọng nó nghe khàn khàn vì xúc động..

"Vòng may mắn.. Người ta bảo, cuối cấp ai đeo cái này thì thi sẽ đỗ và.. tình cảm cũng lâu bền hơn đó"

Yeonjun nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, mắt dường như hoe hoe. Nó đưa tay ra, để Soobin tự đeo vào cho mình

Ngay lúc ấy, trời bất ngờ đổ cơn mưa rào mùa hạ. Mưa ào ạt qua những kẽ lá, làm ướt tóc và vai áo của hai đứa. Soobin bật cười, kéo Yeonjun đứng dậy.

"Chạy thôi không ướt hết!" Soobin nói, nhưng Yeonjun lại đứng yên..

Nó nhìn Soobin, đôi mắt long lanh trong làn mưa, rồi đột ngột bước tới ôm chầm lấy cậu..

Soobin sững người, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ vòng tay Yeonjun. Mưa xối ào ào, nhưng hai đứa chẳng ai quan tâm, chỉ đứng yên như thế giữa sân sau trống trải.

"Lên cấp 3.. Đừng chuyển trường xa quá nhé..!!" //Yeonjun khẽ thì thầm//

Soobin siết nhẹ vòng tay, giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai nó

"Tớ không chuyển đi đâu xa đâu.. Tớ bảo là mãi ở bên em mà!!"

Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ánh nước.. Soobin cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Yeonjun, một cái chạm ngọt ngào giữa cơn mưa mùa hạ

Dưới tán cây anh đào quen thuộc, hai đứa như quên hết cả thế giới ngoài kia, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng trái tim đập rộn ràng

____

Vết Nứt Trong Nhà

Trời tối, mưa vẫn rơi lác đác ngoài khung cửa sổ nhà Yeonjun. Nó lặng lẽ đứng bên bàn học, ánh đèn bàn mờ mờ soi bóng một cậu thiếu niên cô đơn trong căn phòng lớn. Bỗng, tiếng gõ cửa thô bạo vang lên.

"Yeonjun! Mày xuống đây!!!" Giọng mẹ nuôi nó sắc lạnh, đanh thép.

Yeonjun nuốt khan, siết chặt vạt áo rồi bước xuống tầng dưới. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, mẹ nuôi nó đứng khoanh tay, mặt lạnh như sương

"Mày về trễ, không thèm báo ai? Mày nghĩ nhà này là cái quán trọ chắc?"

Yeonjun mím môi, đôi mắt tối sầm lại. Nó khẽ nói: "Con chỉ... đi ôn bài thêm."

"Nói dối.. Đi chơi với cái thằng nhóc đó chứ gì?"

"Cậu ấy tên là Soobin.. Không phải thằng nhóc đó.."

"Cậu ấy hay thằng ấy thì khác gì nhau? Nhà này nuôi mày ăn học, mày lại suốt ngày kè kè bên nó. Tao nói cho mày biết, cái kiểu suốt ngày bám dính đó chỉ làm tao chướng mắt thôi!!"

Lời nói như nhát dao cứa vào lòng Yeonjun. Nó lặng thinh, đôi tay run lên

"Đi đâu thì đi cho khuất mắt tao, nào ổng công tác về thì hả vác mặt về!!"

Bà ta buông lạnh lùng, quay lưng bỏ đi lên lầu

Yeonjun đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da. Nó hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ quay vào phòng, gom vội vài bộ quần áo và bước ra khỏi nhà khi trời đêm chưa dứt mưa.

__

Căn nhà Soobin không lớn, nhưng ấm cúng. Khi Yeonjun bấm chuông, Soobin lập tức ra mở cửa, thấy nó đứng trước mặt với ánh mắt trống rỗng và áo dính đầy nước mưa..

"Soobin.." Yeonjun gọi nhỏ, rồi gần như sà vào vòng tay cậu.

Soobin ôm chặt nó, khẽ vuốt mái tóc ướt nhẹp, cảm nhận cơ thể Yeonjun đang run nhẹ

"Tớ đây rồi.. Lại có chuyện với bả nữa à? Vào nhà đi.."

Trong nhà chỉ có chị Min Yu - chị nuôi Soobin và nhóm bạn chị ấy, Min Yu ngồi trên sofa, xung quanh là Min Ju, Riki và Minjeong đang cười nói sôi nổi..

Chị liếc thấy Yeonjun bước vào, hơi cau mày rồi nói nhỏ với Soobin:

"Ủa.. Yeonjun? Sao em lại đến giờ này vậy, khuya rồi mà?"

"Chị, Yeonjun sẽ ở lại một thời gian mẹ nó vừa gây sự với nó" Soobin ghé tai chị thì thầm.

"Ừ.. tạm thời vậy đi, có gì nói tao, để tao tính trước"

Yeonjun ngồi nép vào ghế ở góc phòng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tay vẫn siết chặt tay áo. Soobin đưa cho nó một chiếc khăn bông và một cốc cacao nóng.

"Ở đây đi, tớ sẽ không để em một mình đâu!!"

Nhưng ngay sau đó, tiếng cười nói của nhóm bạn Min Yu càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng xen vào những câu nói mà Yeonjun nghe rất rõ:

"Là cái nhóc ít nói hay đi cùng Soobin đó hả?" // Minjeong thì thầm //

"Ừ, em tao học chung với nó, nó trầm lắm.." //Riki thêm vào//

Yeonjun cắn chặt môi, cúi đầu thấp hơn

Soobin nghe mà lòng thắt lại, quay qua nhìn Yeonjun - nó vẫn im lặng, không phản ứng gì, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như thể vừa đóng kín một cánh cửa nào đó trong lòng.

Soobin siết chặt tay nó dưới bàn, khẽ thì thầm: "Em.. có tớ mà, đừng nghe họ."

Yeonjun cười nhạt, ngẩng lên nhìn Soobin bằng ánh mắt vừa yếu đuối, vừa kiên cường: "Tớ quen rồi..."

Min Yu ngồi cạnh các bạn, liếc Yeonjun, thấy nó không ổn nên cũng bảo:

"Thấy vậy chứ nó vẽ đẹp lắm, tại bây không chơi với nó chứ tao hay nghe Soobin kể về nó lắm, nó hơi bị ấm áp luôn!"

Nó nghe chị bảo cũng hơi sững người, Soobin cũng nghe được.. mặt có hơi đỏ, nhờ câu nói của Min Yu cũng giúp cho không khí có phần vui hơn

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt, như chính cảm giác có chút nặng nề trong lòng Yeonjun lúc này..

___

Đêm hôm đó, sau khi mọi người rủ nhau dọn dẹp rồi về phòng riêng, Yeonjun lặng lẽ ngồi trên giường trong phòng Soobin. Ánh đèn ngủ hắt ra ánh sáng vàng dịu, đủ soi gương mặt nó, trông như đang suy tư.

Soobin từ nhà tắm bước vào, tóc vẫn còn ướt, tay cầm hai chiếc khăn bông

"Em không tắm à? Ướt từ chiều đến giờ đó!!"

Yeonjun lắc đầu: "Không sao, tớ lười lắm..."

Soobin bước lại gần, ngồi xuống cạnh nó, rồi im lặng lấy khăn nhẹ lau mái tóc hơi ẩm của Yeonjun. Tay cậu dịu dàng, cảm giác như từng động tác đều cố gắng an ủi.

"Em không cần phải gồng mình chịu đựng như vậy đâu.." Soobin khẽ nói, mắt nhìn mái tóc đen mềm trước mặt.

"Nếu bố tớ có ở nhà.. chắc mọi thứ đã khác. Nhưng ông ấy đi công tác xa lắm.."

Soobin đặt khăn xuống, kéo Yeonjun nằm xuống cạnh mình: "Vậy ở đây, cứ để tớ ở bên cậu là đủ rồi."

Hai đứa nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ, chăn bông ấm phủ qua người. Mùi quen thuộc từ Soobin khiến Yeonjun thấy dễ chịu, như tìm được góc an toàn sau cơn mưa dài.

Yeonjun xoay mặt vào ngực Soobin, giọng thì thào: "Tớ không quen với việc ai đó đối tốt với tớ như cậu đâu."

Soobin nhắm mắt, mỉm cười, vòng tay ôm trọn Yeonjun: "Thì quen dần đi."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nhịp tim và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Rồi Yeonjun ngẩng mặt, đôi mắt nâu sẫm chạm vào ánh nhìn của Soobin. Một chút lưỡng lự, một chút mong manh tuổi 15.

"Cậu thích tớ thật à?" Yeonjun khẽ hỏi, giọng như lo sợ.

"Ừ.. chắc cũng thích lâu rồi.. trước cả khi em nhận ra.."

"Vậy cậu hứa... đừng bỏ tớ nhé!!" //Nó vùi mặt vào ngực cậu//

"Ừ.. tớ hứa mà!!"

Soobin khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yeonjun.

Dưới chăn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ấm áp và dịu dàng như chính những gì tuổi 15 ngây ngô mong đợi.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một tình cảm non nớt đang lớn dần lên qua từng nhịp thở..

_____

Chưa end fic đâu má.. Giờ còn đang ngọt, kết SE màaa😔 với lại hai ổng trong fic mới 15 tuổi nên cũng ko dám viết thân mật quáaa.. Nào t viết ngược là biết truyện sắp end r đóoo💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com