Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

" alo. " giọng anh phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn tay đã phát run vì lạnh của hắn.

" xuống đây với em đi. "

" không xuống, đừng gọi nữa. "

" đừng cứng đầu, em sắp chết cóng rồi. " anh bên kia im lặng một hồi lâu, mãi mới tiếp tục lên tiếng.

" ... đứng đó bao lâu rồi. "

" khoảng 30 phút. " bên kia tiếp tục im lặng như thể đã tắt máy làm hắn tưởng anh đã kết thúc cuộc gọi.

" có mang áo khoác không? "

" không. " tiếng thở dài từ anh truyền qua bên kia điện thoại, bíp, anh tắt máy làm hắn có chút sững sờ.

ngay sau đó, yeonjun từ trong nhà mở cửa chỉ hé nửa cái đầu.

hắn bất giác cười, anh thế mà lại có lúc ngốc nghếch đến vậy.

" ... vì phép lịch sự thôi, muốn nói gì nói nhanh đi. "

" nhớ anh, muốn gặp anh thôi. "

" ừ, thế về đi. " cánh cửa gần đóng, hắn nhanh tay giữ lại, kéo anh ôm chặt vào lòng.

" sao mắt lại sưng thế này? sao lại khóc chứ? " ngón cái xoa nhẹ bên khoé mắt, lòng hắn hiện lên nỗi chua xót khốn kiếp. anh gạt tay hắn, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy thân.

" này, cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng với ai đâu, soobin. mong chúng ta tìm được thứ khác ngọt ngào hơn, chứ không phải nhau. "

" không thích. " anh thở dài, giờ đây ai mới là người cứng đầu ?

" em biết chuyện đó, nhưng đừng vì cái đấy mà làm tổn thương anh, được không ? cứ chia tay rồi chửi mắng em cũng được mà, sao lại khóc thế này chứ ? em không trách anh đâu, quay về với em đi, nhé. "

anh cúi gằm mặt. " tôi vào nhà. " lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm từ bao giờ.

" lại đây. " vừa quay đi, anh chốc khựng lại.

" mau lên. " ngước lên nhìn hắn, mắt anh ngấn lệ tràn đầy lăn dọc qua hai bên má ửng hồng.

anh vô thức bật khóc nức nở, chôn vùi vào lòng hắn. tay anh siết chặt sườn áo hắn.

" hức... "

" đang khóc thế này còn định đi trốn. " hắn cười, dịu dàng xoa tấm lưng đang nấc lên từng cơn, vuốt ve vùng gáy giúp anh thoải mái.

chính anh cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt, vì tủi thân, vì nỗi ấm ức anh phải chịu đựng, vì thiếu vắng người bên cạnh đã trở thành thói quen, vì tất cả mọi thứ anh dồn nén trong mấy tháng qua. tất cả đều bộc phát trong đêm nay. nước mắt rơi không ngừng, hắn ôm anh vỗ về không một lời than trách, kiên nhẫn an ủi từng câu đến khi anh hoàn toàn nín khóc.

anh dứt khỏi vai hắn, nơi đó ướt đẫm nước mắt của anh. yeonjun ngước lên, hắn mỉm cười.

" ngoan, nín khóc chưa. " anh gật đầu ngượng ngùng tránh ánh mắt.

" em xin phép vào nhà nhé. " anh vẫn gật đầu nhằm đồng ý.

" đi ngủ thôi, muộn rồi, em xin lỗi yêu. " soobin lau chút nước còn đọng lại trên khoé mắt anh, nhẹ nhàng hôn lên nó.

" ừm. "

giờ phút này, chợt nhớ ra anh chẳng còn bơ vơ một mình. lại một lần nữa, tia sáng ấy chiếu sáng căn phòng u tối, lại một lần nữa người kề cạnh anh mong mỗi đêm vẫn là hắn. anh nhận ra rằng,

vẫn có một choi soobin luôn bên cạnh anh.
























( ngược nhanh, ngọt cũng nhanh 🥰 )
cont >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com