1.13. sober
Yeonjun tỉnh dậy trên giường, đầu hẳn còn đau như búa bổ.
Mắt hẵng còn chưa quen với ánh sáng mặt trời, anh vùi mình vào trong chăn, cuộn tròn thành một ổ nhỏ. Anh nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình, kế đó là tiếng cửa mở sau khi mãi không thấy tiếng ai đáp lại. Chẳng cần mở mắt Yeonjun cũng biết ai vừa đi vào, anh siết chặt chăn, vờ như rằng mình còn đang say giấc nồng.
"Dậy đi hyung, gần 11 giờ trưa rồi."
Một bàn tay vỗ nhẹ lên má anh, tiện véo luôn má bánh bao. Yeonjun rên hừ hừ, vùi nốt cả mặt mình vào chăn, mặc kệ cho ai đang cố gọi anh dậy cho bằng được.
"Nào, dậy uống miếng canh giải rượu đi anh."
"Yeonjun-hyung, trưa lắm rồi."
"Anh đã bỏ bữa sáng rồi đó. Đừng ngủ nữa."
"Em để canh giải rượu trên bàn, anh dậy thì ráng uống đi nha."
Yeonjun chờ đến khi mình nghe thấy tiếng cửa đóng mới dám ló đầu ra, đến khi chắc chắn trong phòng không còn ai nữa anh mới dám ngồi hẳn dậy. Anh vẫn chưa dám đối mặt với Soobin sau nụ hôn tối qua, không phải bây giờ.
Húp nốt ngụm canh giải rượu cuối cùng, Yeonjun thở dài. Môi anh vẫn còn hơi sưng, mắt thì thâm quầng còn đầu tóc thì trông chẳng khác gì một cái tổ quạ, trông thảm không chịu được.
Chào đón năm mới với cái tình trạng hangover như này cũng có tiền đồ phết, anh tự giễu.
"Yeonjun-hyung, em vào được chứ?"
Lại là Soobin.
"Có việc gì không? Nếu không thì để anh nằm lát, anh đang mệt."
"Em biết là anh đang trốn em." Tiếng cậu vọng vào, chắc nịch. "Em để bánh sandwich với sữa bên ngoài cửa, anh đừng có mà bỏ bữa nha. Khi nào thấy ổn hơn thì gọi cho em."
Yeonjun không đáp, anh nghe tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn gỗ đến khi chắc mẩm Soobin đã đi rồi anh mới thò đầu ra lấy bịch đồ ăn treo trên tay nắm cửa. Hẵng còn ấm.
.
Ngâm mình trong làn nước nóng, thay một bộ pijama dễ chịu, Yeonjun cảm thấy mình như vừa sống lại vậy. Đầu vẫn còn đau, nhưng ít ra không còn tệ như lúc nãy. Nằm dài trên giường, anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, băn khoăn không biết có nên nhấn nút gọi hay không.
Yeonjun biết bản thân phải nói chuyện đàng hoàng với Soobin, anh không trốn tránh vấn đề này mãi được. Chỉ là con người ấy mà, thường hay sợ những thứ mà mình không biết rõ. Yeonjun không dám chắc cậu sẽ phản ứng thế nào, thế nên anh sợ. Thế thôi.
Anh bỗng nhớ lại ngày hôm qua, bàn tay vô thức chạm nhẹ nơi khóe môi. Anh nhớ về nhành tầm gửi mình thoáng thấy hôm qua; Chúa ơi, Yeonjun không phải là con người sùng đạo hay tin vào mấy cái tôn giáo tính ngưỡng gì đấy mà không có khoa học chứng minh nhưng riêng ngày hôm nay thôi, chỉ hôm nay, liệu anh có thể tin rằng nữ thần Frigga đã chứng kiến nụ hôn ấy và chúc phúc cho tình cảm của Yeonjun?
Anh quyết định đánh cược, anh cược hết mớ tình cảm này vào nụ hôn dưới nhành tầm gửi hôm qua.
Tay nhấn gọi, điện thoại vừa đổ chuông đã nghe tiếng bắt máy. Có vẻ Soobin cũng đang chờ cuộc gọi này, và cùng một lúc, cả hai nói:
"Về nụ hôn hôm qua..."
"Anh/Em nói trước đi!"
Yeojun hoảng loạn, nhưng trước khi anh kịp cất lời, anh nghe thấy tiếng cười khẽ bên đầu dây bên kia.
"Nếu vậy để em nói trước nhé."
"Em vốn coi hyung như một người bạn, một người anh, một tri kỉ của mình. Hyung biết đấy, một chốn an toàn mà em có thể lui về, một người mà em có thể dựa dẫm vào giữa cái đất Paris xa lạ này. Em thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh, thấy vui khi anh cười, em trân trọng từng giây phút mà hai ta ở cạnh nhau. Vòng bạn bè của em vốn không nhiều, vậy nên em cảm thấy rất may mắn khi được quen biết Yeonjun-hyung."
"Nhưng mà sau nụ hôn hôm qua, có vẻ từ bạn không còn đúng nữa nhỉ?"
Tim Yeonjun hẫng một nhịp. Anh biết rằng cả hai sẽ không thể nào quay lại làm "bạn bè" như trước đây được nữa, nhưng anh không ngờ Soobin sẵn sàng xé toạc cái sự thật này.
Thằng bé thật sự không chừa cho anh một đường lui nào cả.
"Em vẫn chưa rõ cảm xúc của mình đối với Yeonjun-hyung là gì. Đúng là em có cảm giác được tim mình loạn nhịp lúc ôm anh vào lòng, lúc anh vò mái tóc em hay lúc anh gọi em bằng cái biệt danh "Soobinie" anh tự đặt, nhưng em không rõ ràng cảm xúc ấy đã đạt được đến mức gọi là thích, là yêu chưa? Hay đó chỉ là cái cảm xúc nhất thời của em mà thôi, anh biết đấy, chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ."
"Nhưng mà sau nụ hôn hôm qua em nghĩ rằng em có câu trả lời cho bản thân mình rồi Yeonjun-hyung ạ. Anh nghĩ sao về một người có thể chăm sóc cho anh mỗi khi anh say? Một người có thể hâm nóng sữa cho anh và cùng anh đếm sao trời vào những đêm mất ngủ? Một người có thể ôm anh vào lòng những lúc anh buồn và nghe anh tâm sự? Một người bạn trai tên Choi Soobin?"
"Nếu anh đồng ý, liệu anh có thể mở cửa được không? Em đang ở trước cửa cùng một hộp Ferrero Rocher anh thích, một đóa hồng và một cây guitar để đàn cho anh nghe bài La Vie En Rose?"
Điện thoại rơi trên sàn nhà nhưng Yeonjun nào có quan tâm? Giây tiếp theo mà anh biết thì anh đã nằm gọn trong cái ôm vững chãi của cậu con trai nhỏ tuổi, nước mắt lấm lem đầy mặt, làm ướt cả một góc áo thun người ta. Nhưng nào ai quan tâm? Chẳng còn ai đủ tỉnh táo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com