Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.15. 8976 km

Mấy đứa nhóc tiếp nhận tin tốt hơn Soobin và Yeonjun mong đợi. Mà thật ra thì có vẻ chẳng mấy ai ngạc nhiên cả khi nghe hai người thông báo rằng mình đang hẹn hò (thật ra vẫn có, nhưng mà là bất ngờ vì hai người đến giờ mới quen nhau).

Kì nghỉ đầu năm mới trôi qua, không biết có phải là do đang chìm đắm trong tình yêu không mà Yeonjun cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như chớp, chưa gì đã đến kỳ nghỉ đông rồi.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi. Những ngày đầu tiên của tháng Hai, Yeonjun có cảm giác mình không thể nào rời khỏi chiếc giường thân thương mà cuốc bộ đến École des Beaux-Arts khi nhiệt độ chỉ có 37 ℉ ngoài trời. Anh cũng phát hiện ra một thú vui mới là cuộn tròn trong lòng người yêu nhỏ tuổi như một con mèo nhỏ. Em người yêu hay than lạnh mà không hiểu sao lồng ngực Soobin ấm cực, có lần Yeonjun còn ngủ quên để Soobin bế về tận phòng cơ. Đông lạnh, nhưng ai có người yêu thì người ấy ấm.

Nhiệt độ không có dấu hiệu tăng lên, vậy nên École des Beaux-Arts quyết định cho sinh viên nghỉ đông sớm đến hết tháng Hai. Cả hội sau khi nghe tin cũng lục tục đi đặt vé máy bay về Đại Hàn thăm gia đình, tiện đón Tết Âm Lịch luôn. Mấy đứa con xa xứ cũng ngót nghét nửa năm, sớm đã thèm cái bầu không khí Seoul, nhớ chén canh rong biển nóng hổi mẹ nấu, nhớ giọng nói trầm ấm của ba, chỉ ước gì chớp mắt một cái là đã ở nhà vùi mình vào chăn êm nệm ấm. Ai nấy đều hớn hở ra mặt, cả Taeahyun cũng vừa xếp hành lý vừa huýt sáo, mãi không thể hạ hai khóe môi xuống được.

"Bé có chắc bé sẽ ổn không? Một mình ở Paris suốt ba tuần?"

Soobin hỏi, cằm tựa vào vai anh còn tay thì vòng qua eo theo thói quen. Cậu chẳng yên lòng chút nào khi anh người yêu một mình ở lại đất khách quê người nhưng Soobin cũng không ở lại đây được, ba mẹ gọi giục cậu về thăm nhà và chính bản thân Soobin cũng nhớ gia đình mình da diết. Yeonjun rúc người vào lòng Soobin, ôm lấy tay cậu, anh lười biếng đáp:

"Anh sẽ ổn thôi mà Soobin, anh cũng 22 tuổi rồi còn gì. Anh có thể tự chăm sóc bản thân mình mà Soobinie đừng lo."

"Em sẽ về Paris trước một tuần, đừng nhớ em quá nhé."

"Sẽ không đâu."

Yeonjun lè lưỡi, cười khúc khích trước ánh nhìn đầy bất lực của cậu trai nhỏ tuổi. Ah, chưa gì mà đã nhớ người ta rồi.

.

2 giờ sáng, sân bay Charles-de-Gaulle vẫn nườm nượp người qua lại. Yeonjun nhìn bốn đứa em tay xách nách mang đang kiểm tra lại giấy tờ để làm thủ tục check in không khỏi có chút chạnh lòng. Anh biết bản thân mình là người lựa chọn ở lại để tập trung vào dự án cá nhân và đồ án tốt nghiệp, dẫu luôn tự dặn lòng rằng bản thân phải mạnh mẽ vượt qua đoạn thời gian này thì lắm lúc bản thân cũng không kiềm được mà thấy chua xót.

"Anh ở lại nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng thức khuya quá cũng đừng lạm dụng Americano đó. Làm gì thì làm nhưng vẫn phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu cho em. Ra đường cũng nhớ quấn mình cho kỹ kẻo bị cảm. Thuốc và vitamin em mới mua để trên đầu giường anh sẵn rồi, có bị cảm hay mệt thì nhớ gọi em liền đấy."

"Rồi rồi, anh nhớ rồi mà."

Yeonjun bật cười, Soobin đôi lúc cứ như mẹ anh vậy, dặn dò từng li từng tí nhưng anh chẳng ghét chút nào. Anh biết cậu quan tâm mình, và điều đó thật sự làm anh ấm lòng lắm.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em người yêu cùng một cái ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ, Yeonjun vẫy tay, cố gắng cười tươi nhất có thể:

"Mấy đứa đi mạnh khỏe. Về đến nơi nhớ gọi anh liền đó, cũng đừng quên mang quà về cho anh nha."

"Tụi em sẽ về sớm thôi." Beomgyu đáp, mặt đã sớm đỏ lên vì lạnh (hoặc phấn khích). Anh đứng đấy, dõi theo bốn bóng lưng khuất dần sau cổng an ninh. Lúc này Yeonjun mới ôm mặt khóc nức nở.

Anh thật sự rất nhớ mọi người.

.

Sau khi trở về căn hộ, Yeonjun vẫn không ngủ được.

Anh nhìn trân trân lên trần nhà, hàng vạn suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu anh, mãi không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Đến 4 giờ sáng, Yeonjun cũng quyết định từ bỏ nỗ lực vô ích này. Anh tự pha cho mình một cốc sữa ấm, bật laptop coi nốt bộ K-drama đương coi dở.

Thường thì những đêm mất ngủ, Soobin sẽ cùng trùm chăn rồi coi phim với anh, đợi đến khi anh ngủ thiếp đi thì quấn anh thành một cục rồi ôm lên giường ngủ. Yeonjun vốn quen sống và làm việc một mình, anh không nghĩ sẽ có ngày mình lại thèm một hơi ấm đến vậy. Choi Soobin len lỏi vào cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, khiến anh vô thức dựa vào cậu lúc nào không hay, đến mức nó trở thành một thói quen, một nhu cầu tất yếu của anh.

Nhạc phim nhẹ nhàng vang lên, buồn man mác. Nữ chính vừa tiễn nam chính ra sân ga, hẹn sẽ gặp lại nhau khi đất nước thống nhất. Cô chỉ kịp dúi cho người thương chiếc khăn mình mới thêu trước khi đoàn tàu lăn bánh rồi biến mất khỏi tầm mắt trước khi màn hình tối dần. Một cái kết mở, hoặc là cả hai sẽ đoàn tụ khi chiến tranh kết thúc, hoặc đây là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, chẳng ai biết được.

8,976 km, khoảng cách giữa Paris và Ansan. Bây giờ chỉ là ba tuần, vậy đến lúc xa cách nhau cả năm trời, liệu tình cảm cả hai có thể đứng vững trước khoảng cách cả về thời gian lẫn địa lý không?

Yeonjun không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun