1.17. emails
"Yêu xa nó là vậy, rồi mày sẽ sớm quen thôi."
Ban đầu Yeonjun không tin lời Wooyoung lắm, nhất là khi chỉ mới vài ngày mà cảm giác như anh đã không được gặp cậu trai nhỏ tuổi mấy năm trời rồi. Nhưng rồi ngày một ngày hai, dần dần những dự án và bài tập cũng đủ để giúp anh tạm quên đi nỗi nhớ mong, nó vẫn âm ỉ nơi ngực trái, nhưng không còn dữ dội như lúc đầu nữa.
Chỉ có thể thấy nhau qua màn hình, những lúc tủi thân hay mệt mỏi cũng không thể nào ôm lấy người ta để được vỗ về. Lệch múi giờ nên khoảng thời gian dành riêng cho nhau cũng trở nên hạn chế hẳn, lỡ mà giận nhau thì coi như không nhìn mặt hay nhắn tin nguyên ngày luôn. Tuy vậy, cái khoảng cách 8976 km này không hoàn toàn là xấu. Yeonjun nhận ra bản thân mình trở nên mềm mỏng hơn, có thể nhận ra mong muốn và tâm trạng của suy nghĩ của Soobin ẩn dưới những câu chữ chứ không còn mù tịt như trước kia nữa. Cả hai cũng sẵn sàng nhường nhịn nhau hơn và tìm ra cách để giải quyết mâu thuẫn trong êm đẹp chứ không còn cãi nhau ầm trời hay bắt đầu những đợt chiến tranh lạnh như trước kia.
Yeonjun nhận ra rằng cảm xúc của cả hai không nhạt đi như nỗi lo ngày trước của anh, thậm chí cả hai còn thêm trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi mà thỏ thẻ tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí lúc đứng ở sân bay, thấy hình bóng m85 thân quen, Yeonjun chẳng còn hơi sức nào quan tâm đến hình tưởng của bản thân mà nhào vào lòng cậu, tham lam hít lấy mùi nắng trên vạt áo người yêu.
Tình không nhạt mà còn đậm thêm.
.
Một tuần trước khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, cả căn hộ chỉ có cặp đôi nọ. Yeonjun có cảm giác như mình đang đi hưởng tuần trăng mật vậy: Soobin bám lấy anh bất cứ khi nào có thể, thậm chí còn dành thời gian để sắp lịch trình đi chơi một ngày ở đảo Île de la Cité, cái nôi của Paris, cho cả hai.
Ra cầu Pont Neuf nơi trung tâm thành phố để chụp vài tấm, ghé qua Place Dauphine để xem địa điểm nơi cảnh cuối của bộ phim "Me Before You" và làm một tách cafe affogato, đi thăm thú những họa phẩm từ thời Gothic và các ô kính màu của Sainte-Chapelle, thưởng thức kem Häagen-Dazs trước khi ghé qua điểm đến cuối cùng, Cathédrale Notre-Dame de Paris, niềm tự hào của nước Pháp. Khi những tia nắng mặt trời sắp tàn hẳn nơi quảng trường Jean XXIII, Soobin dịu dàng trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp. (*)
"Je t'aime."
Cậu thủ thỉ với anh, những giây cuối cùng trước khi màn đêm buông.
.
Kì nghỉ đông trôi qua đồng nghĩa với một đống project và deadline ập đến, ai cũng bận tối mắt với công việc của mình, khi nhận ra thì kì nghỉ xuân đã đến tự lúc nào.
"Xưa em không hiểu vì sao người ta xếp hai kì nghỉ gần nhau như vậy." Beomgyu nằm ườn ra ghế, thoi thóp sau một tuần thức khuya dậy sớm để làm cho xong project giữa kỳ, "Giờ thì em hiểu rồi, bây giờ mà không cho em nghỉ ngơi em sẽ chết chìm dưới đống deadline này mất."
"Sau kỳ nghỉ này mình còn phải chạy dự án cuối kỳ nữa đó, tốt nhất là tận dụng khoảng thời gian này mà làm trước đi hyung." Taehyun nhàn nhạt đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Người lớn tuổi hơn bịt chặt tai vùi mặt vào mấy bé gấu bông của em út, vờ như không nghe thấy gì.
"Taehyun nói đúng đấy, em mà chơi hết kỳ nghỉ xuân này thể nào lúc đi học lại cũng chạy deadline trối chết cho coi."
"Sao anh lại hùa theo Taehyun chứ? Em tưởng anh về phe em mà Soobin-hyung?!"
Beomgyu bật dậy, quơ đại cái gối gần mình nhất mà ném về phía cậu. Đây là kỳ nghỉ, mà đã vậy thì phải đi chơi cho đã chứ? Vì cái gì mà tất cả mọi người đều đang biến thành Yeonjun-hyung rồi vậy?
Tuy không muốn, nhưng em phải thừa nhận rằng Taehyun nói đúng: chỉ còn ba tháng nữa là họ sẽ kết thúc năm học trao đổi ở École des Beaux-Arts rồi, lượng bài tập sẽ chỉ có tăng lên mà thôi. Đặc biệt là Yeonjun và Taehyun, hai người có mong muốn được cấp học bổng thêm một năm lại càng phải cố gắng gấp đôi. Sẽ thật là tuyệt vời nếu cả hai đều đạt được mục tiêu của mình, nhưng mà còn mối quan hệ giữa hai vị anh cả sẽ như thế nào?
Cả hai đều chưa nói chuyện với nhau về vấn đề này dù ngầm hiểu đây chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Là người yêu, dĩ nhiên Soobin cũng mong Yeonjun sẽ đạt được kết quả xứng đáng với nỗ lực mình đã bỏ ra. Cậu hiểu anh đã cố gắng nhường nào trong quãng thời gian vừa rồi, và thật là bất công nếu Yeonjun không giật được học bổng năm tới. Có điều, yêu xa một năm ròng, cách nhau 12h bay chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. Soobin đương nhiên là tin tưởng người yêu mình, nhưng cái suy nghĩ sẽ không được chăm sóc anh khi anh ốm, vỗ về mỗi khi anh buồn hay dẫn anh đi ăn những món ngon làm tim cậu quặn thắt. Soobin không muốn Yeonjun phân tâm vào lúc này, vậy nên cậu đè mớ suy nghĩ ngổn ngang xuống mà vờ như không có chuyện gì xảy ra cả để anh yên lòng.
Nhưng Soobin không trốn tránh vấn đề này được lâu như cậu mong đợi.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ xuân kết thúc, cả Yeonjun và Taehyun nhận được mail từ École des Beaux-Arts thông báo rằng đơn xin học bổng của cả hai đã được chấp nhận và đang được hội đồng xem xét. Tiếp đó là chuỗi ngày đôn đáo xin thư nhận xét từ các giảng viên, hoàn thiện đồ án của mình để nộp lên ban quản lý học sinh. Mail gửi đi và về liên tục cho đến giữa tháng năm, Yeonjun xông thẳng vào phòng khách mà hét lớn:
"Anh với Taehyun đậu học bổng rồi mấy đứa ơi!"
Không kịp đợi mọi người phản ứng, anh bỗng nhiên bật khóc nức nở, cả Taehyun cũng rơm rớm nước mắt. Chẳng nói được câu nào, cả nhóm năm người chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc ngon lành.
Bật nắp mấy lon bia, tự nấu một nồi lẩu với nhau cùng vài món nhắm, cả năm người cùng ngồi quây quần với nhau nơi phòng khách. Huening Kai nhúng thêm ít thịt bò vào nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, chậc lưỡi cảm thán:
"Tự nhiên em nhớ hôm mình tổ chức sinh nhật cho Yeonjun-hyung. Nhanh thật, mới đó mà giờ đã gần hết một năm ở École des Beaux-Arts rồi. Chúc mừng cả hai người nha."
Yeonjun tựa đầu vào vai em người yêu, mặt đã đỏ lựng lên vì cồn từ lâu, chỉ cười nhẹ một cái rồi trầm ngâm không nói gì nữa. Sau khi cơn kích động qua đi, anh không tự chủ được mà mãi suy nghĩ về một điều mà anh đã né tránh quá lâu, và hẳn là Soobin cũng đang nghĩ về điều tương tự.
Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ đi về đâu?
-----------------------------------------------------------
Note:
(*)
Cầu Pont Neuf: là một cây nằm ở trung tâm thành phố , nối tả ngạn sông Seine với đảo IÎle de la Cité rồi tới hữu ngạn.
Place Dauphine: Quảng trường ở phía Tây của đảo Île de la Cité.
Sainte-Chapelle (Nguyện đường Thánh): là một nhà thờ nằm trên đảo , thuộc thành phố . Công trình này được vua xây dựng vào giữa , dành cho các của . Sainte-Chapelle mang phong cách tiêu biểu, ngày nay là một trong những địa điểm du lịch quan trọng của Paris.
Cathédrale Notre-Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris): Đây là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic, nhưng việc sử dụng sáng tạo của mái cong kiểu vòm có sườn và trụ bay, cửa sổ bông gió và kính màu ghép khổng lồ đầy màu sắc kết hợp chủ nghĩa tự nhiên và phong phú của trang trí điêu khắc làm cho nó khác biệt với phong cách kiến trúc Roman trước đó.
Quảng trường Jean XXIII: quảng trường phía sau Nhà thờ Đức Bà Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com