1.18. end
Vẫn là hai người ở một góc nhỏ của quán La Charrette, vẫn một parfait dâu cho Yeonjun và một ly kem socola cho Soobin.
Nghịch nghịch lớp hạt macca trên cùng, Yeonjun chờ cậu trai trước mặt mở lời trước. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi nghe cậu hẹn ra quán cafe nói chuyện, mường tượng ra những tình huống có thể xảy ra, thậm chí cả trường hợp "Em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại.". Ít ra thì nếu nó có thành thật thì mình cũng sẽ không quá đau lòng, anh nghĩ vậy.
Yeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, anh có thể cảm thấy lớp mồ hôi mỏng nơi lòng bàn tay còn trống ngực thì đánh dồn dập như kẻ tù tội đang chờ đợi phán quyết. Một nửa anh chỉ muốn nhấc chân bỏ chạy khỏi nơi này, nửa còn lại thầm mong em người yêu có thể nhanh nói cho anh biết cậu đang suy tính điều gì; và thề có Chúa, điều này làm anh muốn phát điên.
Không biết đã đợi bao lâu Yeonjun mới nghe thấy tiếng hắng giọng, kế đó là giọng nói nhàn nhạt vang lên:
"Anh biết đấy, vụ anh ở lại học một thêm một năm ở École des Beaux-Arts..."
Yeonjun có cảm giác như mình không tài nào thở nổi, anh như nuốt từng chữ cậu nói ra. Bộ não liên tục nhảy số những câu chữ để lấp vào phần cậu còn đang bỏ dỡ, và chẳng có cái nào tốt đẹp cả.
"Em nghĩ rằng chúng ta nên chia tay thôi."
"Em với anh không hợp nhau đâu."
"Hay anh từ bỏ học bổng đi? Học ở Seoul với em cũng được mà?"
Nhưng trái với những gì anh dự đoán, Soobin chỉ hỏi một câu gọn lỏn:
"Anh ổn với việc yêu xa chứ?"
Giữa hàng vạn trường hợp anh có thể vẽ ra, Yeonjun không nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến vậy. Vậy nên anh đơ ra, cố gắng xử lý mớ thông tin mà mình vừa tiếp thu được, thậm chí còn thử cấu nhẹ vào mu bàn tay xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
Đau, là thật.
Soobin vẫn muốn hẹn hò với anh, là thật.
Như sợ rằng anh sẽ từ chối, Soobin lo lắng cất lời, một tay phủ lên bàn tay anh mà day nhẹ như trấn an người lớn tuổi:
"Anh cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải trả lời bây giờ đâu. Em biết rằng yêu xa dĩ nhiên không dễ, nhưng em sẽ cố canh những dịp lễ để sang Pháp thăm anh hoặc ngược lại mà. Kỳ nghỉ xuân lúc trước mình cũng đã vượt qua được rồi, em biết hai tháng không là gì so với một năm cả, nhưng anh có thể cho hai đứa mình một cơ hội không? Vì chúng ta?"
Soobin tiếp tục nói, cái thói quen nói không dừng được mỗi khi mà cậu cảm thấy lo lắng lại xuất hiện, vậy nên anh đành phải cắt ngang lời cậu. Anh dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay người yêu, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn nhẹ và bật cười khi thấy màu đỏ lan dần khắp mặt em người yêu.
Làm sao mà anh hết yêu em cho được?
"Dĩ nhiên là anh đồng ý rồi, Soobinie. Cảm ơn em vì đã tôn trọng mong muốn của anh, cũng như vì đã không cắt đứt mối quan hệ này dù em hoàn toàn có lý do để làm vậy. Anh chẳng biết cảm ơn em thế nào cho đủ nữa-"
Soobin hôn anh trước khi Yeonjun kịp dứt lời. Dây dưa như muốn nuốt trọn từng câu chữ, thiêu rụi hết những gì còn sót lại trong tâm trí, chỉ để lại nhịp thở dồn dập khi môi lưỡi tách nhau cùng biển tình nơi đáy mắt. Trước khi chìm đắm vào một nụ hôn thứ hai, Yeonjun nghe được một câu hát loáng thoáng bên tai.
"I used to think one day, we'd tell the story of us
How we met and the sparks flew instantly"
Anh thật sự hy vọng rằng cả hai vẫn sẽ cùng đi tiếp với nhau, dù là bây giờ, một năm sau hay là mãi mãi; chẳng biết là cả hai sẽ đi được bao xa nhưng anh thật sự hy vọng rằng sau này Yeonjun vẫn có thể kể về một câu chuyện tình đẹp.
Một câu chuyện tình mang tên "chúng ta", câu chuyện của riêng Choi Soobin và Choi Yeonjun.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com