Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5. Iced Americano

Nói là như vậy, nhưng cả hai không về thẳng nhà luôn.

Từ Beaux-Art de Paris đi ra ngã tư đường Rue Bonaparte, tiến thêm một đoạn về phía trước sẽ có một quán càfe nhỏ mang tên La Charrette. Cả hai quyết định ghé qua đây mua chút gì đó ăn lót dạ và một ly cacao nóng cho người-nào-đấy-đang-rét-cóng.

Tương tự như Càfe des Beaux Arts, La Charrette cũng mang một sắc đỏ bordeaux, nhưng không khoa trương như Càfe des Beaux Arts. Có chăng thì cả hai quán đều pha ra những ly Americano ngon như nhau.

"Xin chào quý khách."

Cô bồi bàn nở một nụ cười tiêu chuẩn, tay đưa menu cho hai vị khách trước mặt. Yeonjun đẩy nó về phía Soobin, chậc lưỡi:

"Em gọi trước đi."

"Cho một ly latte nóng, thêm kem. À và một ly Americano đá, cảm ơn."

"Mang về hay dùng tại đây ạ?"

"Mang về ạ."

Yeonjun nhướn mày, hơi bất ngờ nhưng không nói gì cả. Cô bồi bàn nhanh ghi lại, cầm menu rồi bỏ về phía sau quầy. Lúc này anh mới rướn người về phía trước, nhìn cậu con trai nhỏ tuổi đang xoa xoa tay cho đỡ lạnh.

"Sao em biết anh tính gọi Americano đá?"

"Anh không thích ạ? Em xin lỗi, tại em thấy lúc nào anh cũng gọi cùng món này nên em gọi luôn..."

"Không sao, anh chỉ tò mò thôi." Yeonjun nhún vai. Thú thật thì anh thấy có chút ấm lòng, giữa cái nơi đất khách quê người này, vốn ban đầu Yeonjun còn chẳng mong chờ ở mấy cái gọi là quan tâm, đùm bọc lẫn nhau. Anh vốn chỉ định giữ một mối quan hệ xã giao với bốn người còn lại, toàn tâm toàn lực tập trung vào việc học hành nhưng có vẻ không phải ai cũng như Yeonjun. Ít ra thì Soobin không nghĩ như vậy.

Trái với ấn tượng lạnh lùng xa cách ban đầu, Soobin ấm áp và ngọt ngào hơn anh tưởng. Cậu hay dùng hành động để thể hiện hơn là nói ra, mà cũng rất tinh ý, luôn quan sát và chăm sóc từng thành viên. Có lẽ vì vậy mà Yeonjun vô thức muốn ở gần Soobin hơn, anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu.

Giai điệu réo rắt của bản nhạc pop tắt ngấm, nhường cho cái nhẹ nhàng của một bản tình ca xưa cũ.

"La Vie En Rose."

"Em biết bài này à?"

"Vâng, xưa mẹ em hay bật bài này lên nghe. Đây là bài mà mẹ em thích nhất trong tất cả các tác phẩm của Edith Piaf."

"Em thích lời bài này, nếu sau này em có thích một người, em sẽ hát bài này cho người ấy nghe."

Ngọt ngào vậy sao.

"Của quý khách đây." Người phục vụ cắt ngang cuộc trò chuyện, đặt hai tách càfe lên mặt bàn. "4.8€ tất cả." (*)

"Để anh trả tiền, em đã cho anh mượn áo khoác rồi còn gì." Yeonjun đập vào bàn tay đang định móc ví ra của Soobin, anh lôi mớ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn, không quên chút tiền tip cho cô bồi bàn tặng kèm một nụ cười thật tươi.

"Merci."

.

"Anh quàng kỹ một chút kẻo lạnh."

Soobin càu nhàu, tay chỉnh lại khăn trên cổ người anh lớn tuổi. Yeonjun híp mắt, hớp một ngụm Americano, sảng khoái đáp:

"Không phải đã có Soobin lo cho anh rồi sao."

Ban nãy hai người vô tình gặp Taehyun khi vừa bước ra khỏi La Charrette, thằng bé rất tri kỷ mà cho Soobin mượn cái khăn quàng cổ dự phòng mà nó nhét ở dưới đáy cặp. Khăn hơi dài, vậy nên hai người quyết định quấn chung luôn, dù gì thì cũng nên giữ cổ họng ấm một chút.

"Dự án cá nhân của hyung sao rồi?" Taehyun hỏi, tay vẫn mân mê ly latte chôm được từ Soobin. Chút caffein làm nhóc trông tỉnh táo hơn hẳn, đỡ hơn cái vẻ mặt bơ phờ của nhóc lúc mới bước ra khỏi cổng trường.

"Giáo sư Pierre bảo rằng ý tưởng khá ổn, anh cần về nghiên cứu hơn và trình bày sơ bộ kế hoạch của anh cho giáo sư vào tuần tới để giáo sư duyệt nữa rồi mới bắt tay vào làm. Còn bên em sao rồi?"

"Em vẫn chưa quen thao tác nâng cao bên Visual Basic, chắc mai phải lên thư viện mượn thêm tài liệu tham khảo. Tụi em cũng mới nhận được mail thông báo tìm hiểu về chất liệu composite cho buổi seminar (**) sắp tới nữa..."

Taehyun rên rỉ, là ai, là ai bảo lên đại học nhàn lắm? Lừa người thật chứ.

Soobin đẩy cửa, hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào làm Beomgyu la oai oái. Sớm thôi sẽ sang tháng mười một, mùa đông đến kèm theo tuyết đầu mùa. Và thế là hết một năm.

.

Hai giờ rưỡi sáng và Yeonjun vẫn chưa ngủ được.

Anh trở mình, lăn qua lăn lại, tự hỏi có phải do ly Americano mình uống hồi chiều không. Lẽ ra anh không nên nạp caffein khi mà trời đã nhá nhem tối để bây giờ trằn trọc mãi vẫn không chìm vào được giấc mộng.

Mệt mỏi, anh quyết định xách laptop ra phòng khách làm việc, ít ra thì vẫn hơn là nằm trên giường mãi mà không làm được gì. Tiện pha một ly cafe decaf vậy, ít ra sáng mai anh không có tiết nào cả, có thể ngủ đến trưa cũng được.

Nhưng hình như đêm nay không phải chỉ mình anh mất ngủ.

Ánh đèn từ phòng bếp hắt ra bên ngoài, chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, bóng hình cao lớn lòe nhòe dần hiện lên, hình như là

"Soobin?"

—--------------------------------------------------------------------

(*) Giá cả tham khảo, không phải là giá chính thức của La Charrette vì menu mình tìm được không có giá đồ uống.

Link quán cho bạn nào muốn xem:

Instagram quán: @lacharrette_saintgermain

(**) seminar: một dạng hội thảo, nghiên cứu chuyên đề hoặc đơn giản là một buổi báo cáo kết quả cuyên đề học tập, mà trong đó người học chính là người phải chủ động hoàn toàn mọi bước từ khâu chuẩn bị tài liệu học tập, trình bày nội dung và đưa dẫn chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun