Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6. almond milk & 2 a.m

Là Choi Soobin thật.

Cậu gãi gãi đầu, áy náy nhìn đàn anh đứng đối diện, trên tay là cốc sữa nóng còn đang bốc khói:

"Em lỡ đánh thức anh à? Xin lỗi nha."

"Không, là anh không ngủ được." Yeonjun nhún vai, lại gần kệ tủ tường lục lọi kiếm xem còn gói cafe nào sót lại không.

"Với lại, sao giờ này em còn thức vậy?"

"Em cũng không ngủ được. Hyung kiếm gì vậy, em kiếm phụ cho?"

"Càfe ấy mà, anh tính ngồi lên kế hoạch cho dự án cá nhân luôn. Đằng nào cũng không ngủ được, mai cũng trống tiết, không bằng ngồi làm việc còn hơn. Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ thôi."

Soobin hơi trầm mặc, cậu đẩy ly sữa hẵng còn nóng hổi về phía Yeonjun, vỗ vỗ vai anh:

"Anh uống tạm sữa của em đi, để em đi pha ly khác. Khuya rồi uống cafe không tốt cho cơ thể đâu."

"Nh-"

"Không nhưng nhị gì cả." Soobin nghiêm mặt, lần đầu tiên Yeonjun thấy cậu lộ ra khuôn mặt như này (và nói thật thì nó có hơi sexy?) "Ở đây không có ba mẹ quan tâm nhắc nhở, phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ hyung? Lỡ đổ bệnh thì sao?"

Anh không nói gì, đăm đăm nhìn vào cốc sữa trên tay mình. Soobin nói đúng, kể từ khi sang Paris anh chẳng thèm quan tâm chăm sóc bản thân mình đàng hoàng. Sốc văn hóa, khẩu vị khác biệt làm anh chẳng buồn ăn mấy mà bỏ bữa lung tung, thức đêm liên tục cộng với việc nốc caffeine liên tục như này, có là ai cũng chẳng chịu nổi.

"Uống sữa ấm dễ ngủ hơn ấy. Này là sữa hạnh nhân, vị em thích nhất, hyung thử đi." Soobin bỏ một ly sữa khác vào lò vi sóng mà hâm nóng lên, Yeonjun không đáp, anh nhấp thử một ngụm. Vị béo béo của sữa cùng hương hạnh nhân thơm phức trên đầu lưỡi, xoa dịu những dây thần kinh đang căng chặt của anh.

Dễ chịu thật.

"Umm... Cảm ơn em nha." Yeonjun vân vê quai tách, lò vi sóng cũng vừa ngưng hoạt động, hương thơm của sữa bao trùm lên căn bếp nhỏ này, xóa nhòa đi cái lạnh của mùa đông đang chực chờ ập đến.

"Không sao. Mà này, em đang tính ra ngoài hóng gió tí, hyung muốn đi cùng không?"

.

Có một câu nói thế này: Nothing good happens after 2 a.m (*)

Và bây giờ, 2:45 sáng, có hai tên con trai đang lượn lờ ở Carrefour để mua tạm vài món ăn tráng miệng.

"Uầy có cả Ferrero Rocher (**) này?"

Yeonjun quơ quơ hộp socola trước mặt, hào hứng khoe cậu trai nhỏ tuổi hơn. Do đặc thù công việc nên ba anh thường phải sang các nước Tây Âu công tác, lúc nào trở về cũng sẽ mang cho anh lỉnh kỉnh nào là quà bánh, nhưng món không thể thiếu chắc chắn là một hộp Ferrero Rocher, dù cho anh còn thơ bé hay đến lúc trưởng thành. Thậm chí trước khi anh bay sang Pháp, ba anh cũng ráng dúi cho anh vài viên socola hãng này để nhấm nháp trên chuyến bay.

10.05€, hơi đắt nhưng thây kệ, đáng.

Soobin nhìn người anh lớn tuổi ôm chặt hộp socola trong lòng ngực như một kho báu nhỏ, hai mắt cứ tít hết cả lên chỉ biết cười, hai má lúm đồng tiền in sâu trên mặt.

"Hyung thích socola lắm à?"

"Cũng có thể nói là như vậy, xưa ba hay mua cho anh ăn. À, bên kia có sữa kìa Soobinie, qua đó kiếm thử xem có sữa hạnh nhân xem!"

Cao hứng, Yeonjun chộp lấy tay cậu trai rồi kéo đi luôn, không kịp suy nghĩ gì nhiều.

Đến lúc anh xoay người lại, suýt thì đập trúng vào bờ ngực rộng lớn và mùi hoa lavender tràn vào lồng ngực thì Yeonjun mới biết rằng à, anh ẩu rồi.

Nothing good happens after 2 a.m

Câu này có lẽ không hề sai đâu, bằng chứng là vành tai dần nóng rực và tiếng tim đập điên cuồng trong ngực cậu trai lớn tuổi.

Thình thịch.

Có cái gì đó thật sự không ổn rồi.

"Hyung, Yeonjun-hyung? Anh có sao không?"

Tiếng Soobin cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của Yeonjun, anh lùi lại một bước, xoa xoa mặt của mình để bình tĩnh lại. Anh liếc mắt về quầy sữa trước mặt, vờ như những phản ứng vừa rồi của cơ thể chỉ là ảo giác, là một cái gì đó thoáng qua mà thôi.

"Anh hơi choáng thôi, không sao. Mình lựa sữa hạnh nhân đi, hình như nãy tụi mình uống hết rồi mà phải không?"

"Đúng rồi, còn đúng hai hộp sữa cuối cùng trong tủ lạnh luôn. Kể cũng hay ha."

Yeonjun không nghe được hết những gì cậu nói, tim anh hẵng còn đập nhanh sau tai nạn nhỏ lúc nãy. Và Chúa ơi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Có cái gì đó sai sai, phải không?

.

"Hyung? Trái Đất gọi Choi Yeonjun?"

"Gì vậy trời?" Yeonjun phì cười, gạt đi bàn tay nắp nồi đang huơ huơ trước mặt mình. Hai người sóng vai nhau đi dọc Rue Jacob, đèn đường hắt ánh sáng tờ mờ lên cả hai, bóng cao bóng thấp đổ trên vỉa hè. Soobin nhìn chàng trai bên cạnh, mắt đánh một vòng:

"Em mới phải là người hỏi câu đó, hyung thất thần từ lúc tính tiền tới giờ luôn rồi ý."

"Anh mãi nghĩ chút chuyện thôi ấy mà."

"Hay hyung thấy em đẹp trai quá nên mãi ngắm chứ gì?" Cậu trai nhỏ tuổi nháy mắt, cái trò đùa nhạt nhẽo này cả nhóm năm người dùng tới chán chê rồi. Soobin nghĩ Yeonjun sẽ bĩu môi rồi lườm mình cháy mặt, hay cười khúc khích rồi đánh bốp lên lưng mình như mọi khi. Nhưng không có gì xảy ra cả, anh chỉ im lặng, vậy thôi.

"Này, anh có ổn thật không đó?"

Không biết vì lý do gì mà Soobin bỗng dưng muốn áp hai tay lên mặt người anh cả, gương mặt bầu bĩnh bỗng lọt thỏm giữa hai bàn tay cậu. Và, không biết có phải do đèn đường không, hay do cậu hoa mắt, Soobin có cảm giác có một vệt màu đỏ lan ra trên hai má Yeonjun.

----------------------------------------------------------------------------------

(*) Tạm dịch: Không có chuyện gì tốt xảy ra sau 2 giờ sáng cả. Câu này được lấy từ series sitcom How I Met Your Mother.

(**) Ferrero Rocher: Một hãng socola khá nổi bên Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun