1.7. movie
Sau tối hôm đó, Yeonjun tìm mọi cách để hạn chế ở riêng hay đụng chạm gì với Soobin.
Cậu không làm gì sai cả, Yeonjun biết điều đó, nhưng Yeonjun cũng hiểu rõ cảm xúc trong lòng ngực mình là gì. Vậy nên thay vì để lửa tình nhen nhóm, anh quyết định dập tắt cảm xúc mới chớm của mình, dù gì ưu tiên của anh bây giờ vẫn là học hành, yêu đương gì tầm này.
Anh quyết như thế, và anh tin chắc rằng ấy là quyết định vô cùng đúng đắn. Hẳn là vậy.
Soobin cũng nhận ra được thái độ kỳ lạ của Yeonjun, nhưng mỗi khi cậu tính hỏi thì anh sẽ lảng sang chuyện khác hoặc trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện rồi bỏ đi luôn. Cậu cũng từng nhờ Huening Kai đánh tiếng hỏi, nhưng anh cả chỉ phẩy phẩy tay bảo rằng làm gì có chuyện đó, mọi thứ vẫn bình thường mà.
Tin được mới lạ ấy.
Sau khi được giáo sư Pierre phê duyệt bản kế hoạch, Yeonjun cũng bắt tay vào nghiên cứu, hoàn thiện dần dự án cá nhân của mình. Kết quả là hầu như anh toàn nhốt mình trong thư viện trường hoặc đi đến các viện bảo tàng xung quanh, chẳng mấy khi về căn hộ. Mà phần lớn thời gian anh cũng sẽ ở trong phòng để tập trung vào đề tài, mấy đứa nhóc cũng hiểu áp lực của anh giờ lớn tới cỡ nào. Suy cho cùng thì bằng DNSEP đâu phải là tờ giấy vụn muốn có là có, vậy nên cả bọn tự hiểu với nhau mà chừa cho Yeonjun không gian riêng để anh có thể toàn tâm toàn lực làm việc.
Vùi đầu vào sách vở tuy cực nhưng ít ra anh không có thời gian để lo nghĩ linh tinh nữa. Tâm trí anh dồn toàn bộ cho ước mơ của mình, làm anh quên đi cái thứ tình cảm chực nở trong lòng, đắm mình trong đam mê nghệ thuật. Và cũng vì tâm huyết như vậy, Yeonjun cảm giác như cả thế giới muốn sụp đổ khi giáo sư Pierre lắc đầu nhìn thành phẩm của anh:
"Vẫn chưa được, Daniel. Chưa đủ sáng tạo và cũng chưa lột tả hết được suy nghĩ, ẩn ý mà em muốn cài cắm vào. E là em phải làm lại từ đầu, chứ cứ bám víu vào cái ý tưởng này mãi có lẽ không phải là ý hay đâu."
"Vẫn còn hai tháng nữa, em cứ cầm về rồi xem lại thử. Đừng nóng vội quá."
Đây là lần thứ ba sản phẩm của anh bị bác bỏ.
Chán nản, anh gom vội đồ đạc rồi tạm biệt giáo sư. Yeonjun biết rằng giáo sư Pierre nói đúng, và điều ấy làm ngực trái anh nhói lên từng trận.
Thôi vậy, Yeonjun tự nhủ, định bụng sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào làm lại từ đầu.
.
Yeonjun thường đi xem phim một mình những lúc anh buồn.
Vậy nên giờ anh đang ở đây, Cinéma Beau Regard, tròn mắt nhìn người đứng đối diện mình.
Yeonjun làm sao mà ngờ được người mình tìm mọi cách để trốn tránh trong hơn tháng trời lại gặp mặt nhau trong cái tình huống oái oăm này cơ chứ.
"Hyung cũng đến đây xem phim à?"
Nửa khuôn mặt của Soobin gần như bị chôn vùi sau lớp khăn quàng cổ nhưng nhìn đôi mắt cong cong cũng biết cậu đang cười tươi như thế nào, và tự nhiên điều này làm Yeonjun có chút gì đó khó chịu. Anh bĩu môi:
"Không, anh mày đến đây để dẩy bar." (*)
"Thôi nào, coi phim với em đi hyung. Nay có suất chiếu Little Women đấy, em ngóng mãi."
Yeonjun hơi lưỡng lự, vốn anh tính ở một mình để thả mình vào bộ phim cho quên buồn, nhưng xem phim chung với Soobin cũng không tệ. Anh biết mình cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu trai nhỏ tuổi, nhịp đập loạn xạ trong lòng ngực anh khẳng định điều đó chắc nịch. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Yeonjun cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, coi thì coi."
Và, không để anh kịp phản ứng, Soobin ôm chầm lấy anh, siết chặt. Mắt Yeonjun mở lớn còn má thì nóng bừng lên, anh vỗ vỗ lưng cậu, hoảng hốt:
"Làm cái gì đó? Thả anh ra coi!"
"Một chút thôi, dạo này hyung toàn hắt hủi em."
Soobin không thả anh ra, trái lại còn siết chặt thêm. Yeonjun có thể nghe được sự tủi thân trong giọng nói của cậu, và điều đó làm anh cảm thấy tội lỗi khi né tránh Soobin lâu vậy, dẫu vấn đề là từ phía anh. Thầm cầu nguyện người đối diện không nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực, anh vòng tay qua eo người nhỏ tuổi, mắt nhắm hờ. Mùi của nắng sớm, của cỏ cây sớm mai vương bên đầu mũi, nhẹ nhàng thanh mát làm anh vô thức vùi đầu vào hõm cổ người nọ.
Trong khoảng khắc ấy, Yeonjun có cảm giác mọi nỗi buồn của mình như thủy triều, cuồn cuộn rút đi mất, chỉ có cảm giác ấm áp len lỏi nơi lòng ngực thôi.
-------------------------------------------------------------
(*) Cinéma Beau Regard vừa là một quán cafe, rạp chiếu phim và quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com