1.9. parfait
Một parfait dâu cho Yeonjun và một ly kem socola cho Soobin.
Lớp kem lạnh ngọt ngào, vị béo béo của hạt macca kèm chút chua của dâu tây tan trong miệng anh, vỗ về những dây thần kinh đang căng chặt. Soobin nói cũng không sai, đồ ngọt thật sự có thể khiến tâm trạng tốt hơn.
"Em không biết anh phải chịu nhiều áp lực như vậy..." Soobin trầm ngâm.
Yeonjun nhún vai, cười khổ. Đặt mục tiêu cao thì phải chấp nhận thôi, lẽ đương nhiên mà.
Đương nhiên chỉ một cuộc trò chuyện không thể nào xóa nhòa hết lo lắng trong lòng Yeonjun nhưng ít ra anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cơn xúc động cũng lắng xuống phần nào. Bản thân là "anh cả", Yeonjun mong mình có thể trờ thành chỗ dựa tinh thần cho các em nên anh hạn chế nói ra cảm xúc tiêu cực như này. Cuộc sống của riêng từng người cũng đủ áp lực rồi, anh không muốn ai phải bận tâm về mình cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Yeonjun chịu trải lòng mình ra, và ừm, nó không tệ như anh tưởng.
"Anh biết đấy, bất cứ khi nào anh cần đều có thể tâm sự với em mà. Em luôn sẵn sàng lắng nghe hyung."
"Th-"
"Đừng vội từ chối!" - Soobin ngắt lời, nhíu mày nhìn người đối diện, "Anh lúc nào cũng chăm sóc bọn em rồi. Ít ra cũng phải cho em cơ hội chăm sóc anh chứ hyung? Anh không công bằng tí nào cả."
Yeonjun không cần nhìn gương cũng biết tai mình giờ đỏ cỡ nào.
Tâm trí anh điên cuồng gào thét bản thân mình tỉnh táo lại đi, mặc cho trái tim đập điên cuồng trong lòng ngực vì người con trai nhỏ tuổi hơn. Không có kết quả đâu.
Miết nhẹ thân ly parfait, Yeonjun cắn môi. Gật đầu đồng ý chẳng khác nào đẩy bản thân mình rơi tự do vào hố sâu không đáy mang tên Choi Soobin nhưng anh không biết nên từ chối lòng tốt của cậu tí nào. Và trời ơi, Soobin lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con ấy nữa.
Em ấy có biết là mình đang phạm tội không? Dễ thương quá mức cho phép rồi!
Hẳn là Soobin không biết đâu vì cậu tiếp tục làm nũng với Yeonjun sau khi thấy được tia dao động nơi đáy mắt anh:
"Đi mà hyung, ích kỷ lấy một lần đi. Còn không thì coi như là vì em nhé, được không?"
"Thôi được rồi, đến chịu em luôn ấy Soobinie..."
Anh ôm mặt, cố gắng che đi ráng đỏ trên hai gò má mình. Anh thề tất cả là tại dopamine (*) từ ly parfait mà ra. Tại cả Soobin nữa.
.
"Uầy nay gọi có gì không đấy?"
"Bố khỉ, không có việc thì tao không được gọi mày à?"
Yeonjun bật cười, ngả người lên nệm. Múi giờ bên Pháp và Hàn lệch nhau tận 7 tiếng nên hiếm lắm anh mới có được một cuộc gọi đàng hoàng với Wooyoung, bạn thân chí cốt của mình. Chưa kể cả hai đều là sinh viên năm tư rồi, thời gian rảnh rỗi cũng chả dư dả gì mấy, không học hay đi làm thì cũng lăn ra ngủ mà thôi. Giọng Wooyoung hơi khàn, hình như là mới ngủ dậy (cũng phải, bên Hàn lúc này là sáu giờ sáng thì phải).
"Tin nhắn tao gửi mày còn quên trả lời. Nói chuyện có tí lương tâm đi chứ Choi Yeonjun?"
"Được rồi được rồi, tao có chuyện thật. Đang tính xin mày lời khuyên ấy mà."
"Đấy, phải lẹ hơn không." Wooyoung khịt mũi, chơi với nhau lâu vậy rồi còn lạ gì tính Yeonjun nữa, "Nói nghe xem nào?"
"Chuyện là, mày nhớ Choi Soobin không? Đàn em dễ thương mà có hai lúm đồng tiền tao kể rồi đấy?"
"À, nhớ. Thằng lén tổ chức sinh nhật cho mày chứ gì?"
"Ừ, bình tĩnh mà nghe tao nói nha. Hình như là... tao lỡ thích Soobin rồi."
"..."
"Ờ."
Vậy thôi?
Thật luôn?
Yeonjun đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe tiếng hét thất thanh của thằng bạn nối khố hay tiếng sỉ vả thậm tệ, nhưng không, chỉ một tiếng "Ờ" gọn lỏn. Anh ngoáy ngoáy tai, tự nhéo bản thân mình một cái để xem có phải là mình đang mơ hay không. Yeonjun nghe được tiếng Wooyoung chậc lưỡi bên đầu dây, tiếp tục nói:
"Thì mày suốt ngày cứ "Soobinie dễ thương lắm.", "Soobinie thế này", "Soobinie thế kia" thì ai mà chẳng biết hả Yeonjun? Tao còn tưởng mày tính nói hai đứa mày hẹn hò với nhau rồi cơ kìa."
Anh thề là mình có thể thấy Wooyoung trợn mắt ở phía bên kia điện thoại, má nó.
Vậy là chỉ có mình anh cuống quýt mấy hôm nay à? Thậm chí đến thằng bạn thân còn hiểu rõ cảm xúc mình hơn chính bản thân anh nữa. Yeonjun giờ chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn bản thân mình dưới đó mà thôi, xấu hổ thật chứ.
"Rồi mày có tính theo đuổi thằng nhỏ không? Tao nghĩ Soobin hẳn cũng thích mày ấy, hai đứa mày lộ y chang nhau mà?"
"Nhưng lỡ tụi tao chia tay thì làm sao mà ở với nhau? Chưa kể khoảng thời gian này việc học mới là ưu tiên của tao, mày biết mà Wooyoung?"
"Trời ơi tao mà ở cạnh mày bây giờ chắc tao ký đầu mày quá Yeonjun ạ." Wooyoung rít một hơi, nhức nhức cái đầu thật chứ.
"Này nhé, tụi mày ở với nhau được có một năm thôi thì lo làm gì Yeonjun? Cùng lắm là chịu đựng mấy tháng thôi mà? Mà chưa hẹn hò mày tính chuyện chia tay làm gì vậy?"
"Còn vụ học hành, tụi mày có quen nhau thì phải tìm ra cách để cả hai cùng tiến thôi. Hai đứa mày đều giỏi cả mà, lo gì? Mày không nhớ huyền thoại cặp X trường mình cùng nhau ôn thi rồi đỗ thủ khoa đại học Seoul à?"
"Còn không thì cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi Yeonjun. Cho mày, cho cả thằng nhóc một cơ hội đi chứ? Đằng nào mày cũng độc thân hơn hai mốt năm trời rồi còn gì? Tìm kiếm hạnh phúc cho mình có gì là sai đâu?"
Yeonjun ghét phải thừa nhận nhưng Wooyoung nói đúng. Có lẽ anh đã quá khắt khe với bản thân mình rồi.
Suy cho cùng anh cũng chỉ là người bình thường, vẫn muốn yêu đương muốn hẹn hò mà. Anh muốn có một người bầu bạn với mình, một chuyện tình lãng mạn như trong những bộ phim anh từng xem, một chỗ dựa khi bản thân mỏi mệt và một chốn bình yên để anh có thể lui về. Anh muốn yêu và được yêu.
"Thôi được rồi, tao sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thử." Yeonjun vò đầu, anh nghe thấy được tiếng cười khúc khích vọng về từ phía bên kia đầu dây. Giọng Wooyoung mềm hơn, và tự nhiên Yeonjun nhớ thằng bạn thân của mình đến lạ.
"Nghỉ ngơi cho tốt, Yeonjun. Đừng có ép bản thân mình quá nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com