3
Chương 6: Thức Tỉnh
Yeonjun mở mắt.
Thế giới trước mặt cậu không còn như trước. Mọi thứ trở nên sắc nét hơn, sống động hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của những con người ở xa hàng trăm mét, có thể cảm nhận mùi hương của từng giọt máu chảy trong huyết quản họ.
Và cậu khát.
Cổ họng như bị thiêu đốt, một cơn đói khủng khiếp lan khắp cơ thể. Yeonjun ôm lấy cổ mình, hơi thở gấp gáp.
"Chậm thôi."
Soobin xuất hiện bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây lấp lánh ánh đỏ. Hắn đặt tay lên vai Yeonjun, giọng nói trầm ấm, vững chãi như một điểm tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn của cậu.
Yeonjun nhìn Soobin. "Em... em thực sự đã trở thành ma cà rồng sao?"
Soobin gật đầu. "Từ giờ trở đi, em sẽ không còn là con người nữa. Nhưng em sẽ không cô đơn."
Yeonjun siết chặt tay. Cậu đã chọn con đường này, nhưng không ngờ cảm giác lại mãnh liệt đến thế. Mùi máu khắp nơi khiến cậu choáng ngợp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát.
Soobin đưa một túi máu về phía cậu. "Hãy uống cái này trước khi em làm điều gì đó mà mình hối hận."
Yeonjun cầm lấy, nhưng ngập ngừng. "Em có thực sự phải... uống máu không?"
Soobin nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. "Dù em có muốn hay không, bản năng sẽ luôn chiến thắng. Nhưng em có thể học cách kiểm soát nó."
Yeonjun nhắm mắt, cuối cùng cũng đưa túi máu lên môi. Máu tràn vào miệng cậu—ấm nóng và đầy sức mạnh. Cậu cảm thấy năng lượng lan tỏa trong từng tế bào, cơn khát dịu xuống, và lần đầu tiên cậu thực sự hiểu thế nào là trở thành một sinh vật bóng đêm.
Chương 7: Những Kẻ Săn ******Đuổi******
Không lâu sau khi Yeonjun chuyển hóa, tai họa lập tức ập đến.
Những kẻ săn ma cà rồng không bỏ cuộc dễ dàng. Giờ đây, chúng không chỉ nhắm vào Soobin mà còn nhắm vào Yeonjun—một ma cà rồng non nớt chưa biết cách che giấu sự hiện diện của mình.
Một đêm nọ, khi cả hai đang ở một nhà kho bỏ hoang ngoại ô thành phố, những mũi tên bạc bất ngờ lao tới.
"Chạy!" Soobin kéo Yeonjun tránh khỏi một mũi tên suýt ghim vào tim cậu.
Từ bóng tối, hàng chục thợ săn xuất hiện, vũ trang đầy đủ. Kẻ dẫn đầu—một người đàn ông với vết sẹo dài trên má—nhìn thẳng vào Soobin.
"Đã lâu không gặp, ma cà rồng."
Soobin nheo mắt. "Choi Minho."
Yeonjun ngạc nhiên. "Anh biết hắn sao?"
Soobin cười nhạt. "Hắn là kẻ đã giết gia tộc của tôi."
Minho nhếch mép. "Và giờ, tôi sẽ kết thúc nốt phần còn lại."
Trận chiến bùng nổ. Những viên đạn bạc xé gió lao về phía họ. Yeonjun di chuyển nhanh hơn cả suy nghĩ, né tránh bản năng. Soobin chiến đấu như một cơn lốc, sức mạnh ma cà rồng của hắn áp đảo đối thủ.
Nhưng Yeonjun vẫn chưa quen với cơ thể mới. Một thợ săn lẻn ra phía sau, mũi kiếm bạc hướng thẳng vào lưng cậu.
"Yeonjun!"
Soobin lao đến chắn cho cậu—và lưỡi kiếm đâm xuyên qua vai hắn.
"Soobin!" Yeonjun hét lên, đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực. Một luồng sức mạnh trào dâng trong cơ thể, cậu lao vào thợ săn, tốc độ nhanh đến mức kẻ địch không kịp phản ứng.
Chỉ một cú vung tay, Yeonjun hất văng kẻ thù ra xa, đôi mắt tràn ngập cơn giận dữ. Cậu không còn là một con người yếu đuối nữa.
Minho nhìn cảnh tượng ấy, nhếch mép. "Thú vị đấy. Nhưng lần sau, các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu."
Hắn ra lệnh rút lui. Khi bóng dáng những thợ săn biến mất, Yeonjun quay lại, đỡ lấy Soobin.
"Anh ổn chứ?"
Soobin cười, dù máu loang trên áo hắn. "Em đã làm tốt lắm."
Yeonjun siết chặt tay. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com