Chương 38 : Tỏ Tình
" Không phải chứ ! Phim hot đến như thế mà rạp chiếu chỉ có một vài người xem thôi vậy ? Binie, có khi nào tao với mày vào nhầm rạp rồi không ? "
Từ khi bước vào, cậu cứ luôn có cảm giác không đúng !
Bộ phim nay cậu đã tranh vé rất lâu, vì hai nhân vật chính trong phim đó rất nổi tiếng, không lý nào lại ít người xem như vậy.
Đã vậy những người đó còn mang khẩu trang kín cả mặt, cùng với bóng đêm ở rạp làm cậu không nhìn rõ mặt ai với ai.
Gạt đi suy nghĩ đó sang một bên, cậu cùng Soobin bước vào rạp.
Soobin trên tay cầm bỏng ngô và nước ngọt đi trước, không quên giúp cậu kéo ghế ra
Gì vậy ? Cái cảm giác không đúng này càng lúc tăng lên
Bầu không khí khó nói này, cậu không lý giải được
Màn hình phía trước chợt sáng lên, phá tan đi sự hoài nghi trong cậu, bỗng chốc cậu đã hòa mình vào bộ phim
Gương mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn lên màn hình, biểu cảm trên mặt cũng theo luôn mạch cảm xúc của diễn viên
Soobin thấy cậu mãi mê xem phim, bàn tay nhẹ nhàng nắm những hạt bỏng ngô từ từ đưa đến bên miệng cậu
Yeonjun liếc nhìn thấy bỏng ngô liền mở miệng theo bản năng, chẳng quan tâm vì sao nó lại ở đó
Cứ như thế, hắn đút, cậu ăn, số lượng bỏng ngô cũng vơi dần đi
Qua tầm 10' Soobin thấy cậu đã quen dần với việc cậu đút cho ăn liền gian manh bày trò
Hắn đưa đến bên miệng cậu, chờ cậu há miệng nhưng chẳng bỏ vô, từ từ kéo về phía mình.
Yeonjun vì chăm chú nhìn màn hình kia, cơ thế vô thức di chuyển theo sự chuyển động của bàn tay Soobin mà không nghĩ đến thứ mình sắp chạm tới không phải là đồ ăn mà là thứ khác
Chụt
Yeonjun trố mắt nhìn hắn
Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa hôn môi, giữa họ còn thân mật hơn thế cơ
Nhưng hôn công khai như thế này thì là lần đầu tiên
Tuy trong bóng tối sẽ chẳng có ai nhìn thấy nhưng vẫn có người hiện diện ở đây, Yeonjun không tránh được sự ngại ngùng
" Mày làm cái gì vậy ? Lỡ người khác thấy thì sao "
" Mày xem tối thế này, ai lại chú ý cơ chứ "
Nói rồi cả hai lại tiếp tục xem phim, nhưng sự tập trung của Yeonjun đã giảm đi phân nửa
Trời ạ ! Từ khi nào mà thế chủ động chuyển sang hắn rồi
Yeonjun của hôm ở khách sạn đã đi đâu rồi
Má ơi ! Lỡ bị nhìn thấy thì sao, ngại chết mất
Phim cũng dần đi đến hồi kết thúc !
Trên màn hình xuất hiện đoạn cuối phim,
Khi cậu chuẩn bị đứng lên đi về thì nhìn sang chẳng thấy Soobin đâu, chưa kịp lấy lại tâm trí thì giọng nói của Soobin vang vọng khắp rạp
_______________
" Yeonjunie ahh "
" Hôm nay tao lại đến đón mày tan học nè, làm người yêu tao nhé Yeonjunie "
" Binie đợi lâu chưa ! Mày đang quay gì vậy? "
" Có đâu ! Mau về thôi "
_______________
" Làm người yêu tao nhé Junie ! "
" Binie, mau đi ăn trưa thôi, mày cầm máy quay theo chi vậy ? "
" Kệ tao "
_______________
" Làm người yêu tao nhé Junie ! "
" Binie, mau xem giúp tao bức vẽ này .... Binie, mày lại quay cái gì vậy "
" Chụp phong cảnh thôi "
_______________
" Sao mày tìm được chỗ này hay thế, rất thích hợp vẽ tranh luôn "
" Làm người yêu tao nhé Junie "
" Ơ còn đứng đó nữa, mau quay đây làm mẫu vẽ cho tao đi "
_______________
" Món này ngon quá. Bác ơi, cho con thêm ba xiên nữa "
" Làm người yêu tao nhé Junie !
" Binie lại đây đi, đừng nghịch máy ảnh nữa "
" Mày thích chụp ảnh từ bao giờ vậy "
Soobin chỉ cười mà không đáp
_______________
" Binie, mày nhìn xem, những bông hoa hướng dương này đẹp thật á "
" Ừm, thật sự rất đẹp "
" Yeonjunie, làm người yêu tao nhé !
" Binie, mau qua bên này đi "
_______________
Trên màn hình hiện lên một chiếc video ngắn, chiếc video ghi lại hết những hình ảnh của cậu và Soobin.
Cứ như thế, không biết là lần thứ bao nhiêu Soobin đã nói cậu làm người yêu hắn.
Từng lời nói ánh mắt ấy, luôn ngập tràn sự cưng chiều.
Yeonjunie ngồi bên dưới, không biết đã tự bao giờ trên gương mặt hai hàng mi đã ngập tràn nước mắt.
Cậu không giấu nổi được sự xúc động, cậu không nghĩ đến sẽ có một ngày người cậu yêu sẽ đáp lại cậu bằng sự dịu dàng ngọt ngào này.
Phía sau một tiếng vỗ tay vang lên, xoay người lại khiến cậu bất ngờ hơn khi những người xa lạ kia ấy thế mà chính là bạn bè của cậu.
Xung quanh các dãy ghế ngồi, lần lượt từng ngọn đèn được thắp sáng.
Lúc bấy giờ, Soobin từ góc khuất nơi cầu thang bước ra, trên tay mang một bó hoa tulip rất đẹp.
Đi đến trước mặt cậu, Soobin mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu.
" Sao lại khóc rồi ! "
" Mày, làm sao mà ... "
" Không phải tao đã bảo rồi sao, tao nhất định sẽ theo đuổi mày ! Ngoan, nín nào ! Cảm động quá hả ! Lúc trước là do tao quá nóng nảy, không suy nghĩ kỹ càng, dễ dàng thốt ra lời yêu khiến mày không tin tưởng ! Nhưng ngày hôm nay, tao chính thức muốn được nói rằng, Junie, làm người yêu tao được không ? Đồng ý hẹn hò với tao nha, tao không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa, tao sợ rằng sau này bản thân sẽ hối hận "
" Tao .... "
Yeonjun vì quá xúc động chưa kịp phản ứng ra sao nên khiến Soobin hiểu lầm rằng cậu muốn từ chối liền nhanh chóng đặt bó hoa vào tay cậu.
" Tao không biết đâu, nhận hoa rồi là đồng ý, cấm không được từ chối "
" Đúng rồi đó Yeonjun, mày còn không mau đồng ý là nó sẽ hành tụi tao đến không còn một miếng da "
Yeonjun bị hành động trẻ con này của hắn chọc cười, đúng là Soobin vẫn là Soobin, bản tính bá đạo ấy không lẫn đi đâu được.
" Tao có nói là không đồng ý đâu "
" Vậy hẹn hò nhá ! Lớn rồi không được chơi quay xe phút chót đâu đó "
" Hahaha hệt như trẻ con thế không biết ! Được rồi đồng ý mà "
" Hả, nhỏ quá không nghe thấy ! "
" Tao đồng ý, được chưa "
" Ngoan lắm, vậy .... hôn một cái nhá "
" Khoan khoan hai người quên mất còn có chúng tôi à ! "
" Thật mừng khi trai thẳng duy nhất của phòng cũng đã bị bẻ cong "
" Đã bảo đừng có gán ghép cái danh đó lên người tao bậy bạ ! Nhưng mà khoan, duy nhất là sao ? Không phải còn thằng Taehyun à ? "
" Người ta đánh nhanh thắng nhanh từ đời nào rồi cha ơi "
Nói rồi một bóng người ở phía sau lưng Taehyun chầm chậm bước lên
" Chào mọi người nhá "
" Xin giới thiệu, đây là người yêu tao, Choi Beomgyu "
" Sao tao lại không biết có sự hiện diện của nó vậy ? "
" Trong mắt mày chỉ có Yeonjun thôi, làm gì để ý đến ai "
" Không được đâu, dù gì tao cũng được xem lão đại trong ktx, không lý nào lại yêu đương sau hai người, không được, Junie, ngày mai, à không, ngay bây giờ đi hẹn hò liền luôn "
" Được rồi mà, đừng nghịch nữa "
" Được rồi, được rồi, Tết đến rồi, mau về nhà thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com