Chương 1: First Look.
13:26 ngày 5/7/2025.
———
Vào sáng thứ 2 đầu tuần, Choi Soobin thức giấc sau cùng với tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai.
Hắn mệt mỏi mở mắt rồi lấy tay tắt đi tiếng chuông. Ngồi dậy với chiếc đầu đau nhức, hắn ước gì mai không phải là nộp bản thảo cho tác phẩm lần này. Đứng dậy nhìn căn phòng lạnh lẽo, u uất, hắn chỉ thở dài. Thế nhưng ngay sau đó, Soobin vội hoảng hốt khi đã quên đi việc bản thân chưa tắt máy tính.
Thật may khi bản thảo chưa biến mất. Nếu không hắn sẽ phát điên.
Soobin thay đồ để chuẩn bị ra quán cà phê quen thuộc ngày nào. Hắn cầm máy tình vừa ra đến cửa thì bỗng có tiếng gõ lạ. Mới hơn 6 giờ mà đã có người gõ, quá kì lạ với hắn.
Trước mắt hắn là một chàng trai trẻ, miệng cười ngại ngùng còn tay thì cầm một món quà nhỏ. Cả hai đều bối rối nhìn nhau nhưng may thay cậu trai kia đã lên tiếng trước.
"Chào, tôi là Choi Yeonjun mới chuyển đến nhà đối diện, đây là chút quà nhỏ. Mong sau này được cậu giúp đỡ"
"Ừ, cảm ơn"
Hắn gật nhẹ đầu, cầm lấy món quà rồi rời đi trước ánh mắt thoáng chút sững sờ của Yeonjun.
Trước giờ hắn chẳng giao lưu với bất kì ai trong toà nhà trừ gia đình chủ chung cư bởi tính cách hắn luôn thờ ơ, cái gì không liên quan thì không cần quan tâm, cái gì không cần nói thì không nói, ai không làm quen cũng không sao thì không quen.
Cuộc sống tẻ nhạt ấy đã diễn ra 25 năm tương ứng với 25 năm sống trên đời của Choi Soobin.
Thậm chí dù là tiểu thuyết gia có tiếng với 2 tác phẩm nổi đình đám thì cũng chẳng bao giờ lộ mặt trên truyền thông.
Công việc chính của hắn là nhà văn nhưng chỉ sống bằng công việc viết sách thì không bao giờ sống được. Vì vậy nên hiện tại ngoài việc viết sách, hắn còn là một người dịch sách ở một nhà xuất bản. Điều đặc biệt là hắn thường xuyên dịch sách tiếng Hà Lan, Anh sang tiếng Hàn bởi khả năng tiếng Hà Lan và tiếng Anh thông thạo.
Soobin rảo bước trên con đường nhỏ ở Seoul, từng hàng hoa anh đào thi nhau nở rộ tạo nên cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa xao xuyến con tim. Nắng sớm mai len lỏi qua kẽ hoa chiếu xuống khuôn mặt bảnh bao của hắn.
Nhưng hắn chưa bao giờ thích nắng.
Đi đến một quán cà phê nhỏ có thiết kế kiểu phương tây thế kỉ 19 đã lọt vào mắt Soobin ngay khi nó được mở. Hắn yêu thích quán cà phê này đến mức đã cho nó vào tác phẩm của mình.
Cậu nhân viên bên trong quán thấy hắn đi đến thì đã tươi cười chào hỏi. Cậu đã quen với một Soobin chăm chú làm việc trên máy tính, bên cạnh là ly cà phê nóng thích hợp cho mỗi sáng.
"Một ly cà phê như mọi hôm đúng không?"
"Ừ"
Hắn chỉ đáp một từ, không thừa cũng không thiếu.
Hắn mở máy tính ra, bắt đầu làm việc. Cậu nhân viên kia mang các phê đến, nhìn thấy Soobin ngày nào cũng như ngày nào thì mở miệng trêu ghẹo.
"Này, ngày nào cũng vậy không thấy chán à?"
"Tôi thấy bây giờ là ổn nhất đấy Beomgyu, cậu ngày nào cũng hỏi tôi câu này thì tôi sẽ gọi cho Taehyun lôi cậu về đó" Soobin thở dài phẩy tay đuổi Beomgyu đi.
Beomgyu đi rồi, quán cà phê lại tiếp tục yên ắng một quãng thời gian.
Bỗng có một cô gái bước vào, nụ cười cô tươi rói còn mặc thêm một chiếc váy màu trắng trông đơn giản lại thật nhẹ nhàng.
Cô ngồi xuống một chiếc bàn ngay gần đó, mở điện thoại ra nhắn tin rồi gọi điện cười nói với người đoán khá giống bạn trai.
Soobin dần cảm thấy nơi này không còn phù hợp để viết tiếp tác phẩm liền đứng dậy định rời đi. Cũng may chỉ còn một ít nữa là hoàn thành.
"Xin lỗi, hình như tôi làm phiền anh đúng không?" Cô gái ấy cất tiếng nói trong trẻo.
Soobin theo phản xạ tự nhiên cũng chỉ quay sang đáp một câu cho có lệ: "không đâu, tôi cũng đã ngồi đây lâu rồi"
Cô gái kia gật nhẹ đầu đáp lại còn Soobin thì rời đi.
Vừa ra khỏi quán thì hắn đụng phải cậu trai tên Yeonjun khi sáng. Cậu ngước lên nhìn thấy Soobin thì rối rít xin lỗi vì bản thân đang vội đi gặp người quan trọng, dường như là cô gái váy trắng ban nãy.
"Tôi nghe nói cậu hay đến quán cà phê này, cậu thích nó à?" Yeonjun vừa cười vừa hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu từ đối phương.
"Tôi cũng thích nó lắm đó, cứ nhìn thấy quán cà phê tôi lại tưởng tượng đến tác phẩm 'Cà phê vỉa hè trong đêm' của Van Gogh. Tôi cũng thích tác phẩm của ông ấy lắm" Yeonjun nói.
"Anh là họa sĩ ư?" Soobin thắc mắc.
"Cũng có thể nói là như vậy, hiện tại tôi đang có một vài tác phẩm sơn dầu được trưng bày ở bảo tàng mỹ thuật. Sắp tới có triển lãm tranh và giới thiệu sách ở Icheon, cậu muốn đi không? Tôi cũng muốn mời bạn bè đi" Yeonjun ngỏ lời.
Thực ra chẳng cần đến lời mời ấy, hắn cũng đi bởi tác phẩm của hắn và cả quyển sách hắn dịch cũng được giới thiệu ở sự kiện ấy.
"Không cần đâu, tôi bận" Soobin từ chối.
"Được thôi" Yeonjun thở dài đầy tiếc nuối.
Hai người rời đi, một người đi đến quán cà phê để hẹn hò còn một người về nhà hoàn thành bản thảo cho tác phẩm mới.
Sau khi gửi bản thảo cho nhà xuất bản sách, Soobin rời khỏi nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái. Những mệt mỏi được giải tỏa nên dù ghét nắng, hắn vẫn muốn ra ngoài đón khí trời. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về Yeonjun.
Yeonjun với hắn khá kì lạ, cậu luôn cười và thoải mái đón lấy mọi thứ, lại còn lạc quan với mọi thứ. Hệt như một con người đang sống trong thế giới của riêng mình.
Trên đường về toà nhà, cậu mở điện thoại ra lướt mạng xã hội thì thấy thông báo xuất bản tác phẩm mới. Nhà xuất bản nơi hắn làm việc thật kì lạ, từ khi cậu xuất bản xong 2 cuốn sách đầu thì sau đó họ chẳng bao giờ coi lại lỗi sai trong những bộ hắn dịch hay lần này là coi lại lỗi sai của bản thảo.
Hắn gọi điện cho biên tập nhưng chỉ nhận được một câu trả lời: Choi Soobin cẩn thận đến nỗi chính đội ngũ duyệt sách chưa từng tìm thấy lỗi sai trong tác phẩm hay lỗi dịch.
Coi như là một lời khen có cánh cho hắn đi.
"Này, đi đường mà coi điện thoại là xước luôn cái mặt làm ra tiền của cậu đó" Yeonjun cất giọng làm hắn giật mình quay ngoắt sang.
"Đừng sợ, ma quỷ không có vào ban ngày đâu" Yeonjun cười nhẹ.
Hai người đi vào thang máy lên tầng của mình. Vừa vào, Choi Yeonjun liền than thở:
"Bạn gái tôi đang muốn mua một quyển sách tháng sau xuất bản cũng như được trưng bày ở triển lãm ở Icheon tên 'Venice và tôi', nhất quyết đòi bản đặc biệt mà nó chỉ có 1000 bản đặc biệt được sản xuất. Tác phẩm đó rất nổi nên tôi không biết làm thế nào để săn được"
Soobin nghe thế thì có hơi lưỡng lự những vẫn ngỏ lời giúp đỡ:
"Sách đó là của tôi, nếu cậu không muốn chia tay bạn gái thì tôi có thể giúp cậu lấy được một bản kèm chữ kí tác giả mà bản đặc biệt khác không có"
Yeonjun nghe thế thì mắt sáng lên, cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết.
"Cậu thực sự là tác giả Steve Choi? Tôi thật không ngờ đó. Tôi từng đọc qua cả tác phẩm 'Vạt nắng', tất cả chúng đều rất hay, nhân vật Han Yerim trong 'Gửi Zundert' mà cậu tạo ra thực sự rất sâu sắc đó! Nhưng cũng đã sang tập 2 rồi, cậu nên cho Yerim một mái ấm đi" Yeonjun hào hứng.
"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ vậy" Soobin nhún vai.
"Nếu tôi nói điều này với bạn gái, có lẽ cô ấy sẽ nằng nặc đòi đến gặp cậu. Vậy có được không? À quên, theo thông tin tác giả tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, xưng anh-em nhé?"
"Tuỳ, tôi không quan tâm chuyện xưng hô lắm. Còn chuyện gặp tôi thì để tôi suy nghĩ thêm" Soobin có hơi bối rối trước đề nghị gặp mặt.
"Được, kết bạn Kakaotalk nhé" Yeonjun chìa điện thoại ra.
Soobin nhận lấy chiếc điện thoại rồi kết bạn với tài khoản của mình.
Yeonjun cười hớn hở chạy về phòng, trước khi vào còn ngoái đầu lại cười thật tươi rồi cảm ơn. Điểm đặc biệt ở mỗi tầng nhà là cuối mỗi hành lang đều có ban công để nắng chiếu vào. Nắng chiếu trên khuôn mặt của Yeonjun làm nụ cười của anh thêm phần ngọt ngào.
Khi ấy tim hắn hẫng đi một nhịp.
Chẳng hiểu sao khi về nhà, hắn lập tức mở máy tính ra viết những dòng đầu của tập tiếp theo. Viết đến tận chiều tối đã hoàn thành được 5 chương đầu đã khiến nó hắn có hơi bất ngờ trước năng suất của mình.
Đã đến chiều tối, những tia nắng đang dần chập chờn le lói trên những con đường, những toà nhà ở Seoul. Toà nhà nơi hắn sống đang dần được lấp đầy bởi những người nó dân sinh sống ở đây. Hắn kéo tấm rèm cửa ra, căn phòng từ lâu đã nhuộm màu lạnh lẽo nay được đón hoàng hôn.
Trước khi nấu bữa tối, hắn nhắn tin cho Yeonjun.
"Anh cần bao nhiều bản đặc biệt? Một hay hai?"
"2, anh muốn đọc tác phẩm mới của nhà văn Choi"
"được thôi"
Đoạn nhắn tin nhắn ngắn ngủi ấy kết thúc chóng vánh.
Hắn liên lạc với nhà xuất bản yêu cầu thêm 2 bản đặc biệt cho riêng mình nữa, biên tập chẳng nghĩ gì liền đồng ý.
Hắn đặt máy xuống, bắt đầu nấu bữa tối nhưng đồng thời cũng nghĩ về chuyện gặp mặt. Tự nhiên thấy không vui, hắn gọi ngay cho Yeonjun để từ chối.
Yeonjun khi ấy chẳng tiếc nuối là bao bởi dù sao hắn đã giúp anh có được hai bản đặc biệt rồi.
Mãi đến sau này, Soobin mới biết lí do hắn không vui ra là vì thứ gọi là "yêu".
Hắn tiếp tục mở máy tính ra viết tiếp tác phẩm thứ 4 của mình. Lần này, nhân vật Han Yerim đã gặp được một chàng trai trẻ người Hàn trên con đường ở Venice, dưới bầu trời đầy sao. Vậy nên tập 3 này tên "Vincent Van Gogh họa một chuyện tình".
Hắn lấy cuốn nhật kí của bản thân trên kệ rồi viết cảm nghĩ ngày hôm nay.
Ngày 5/4/20xx:
Tôi gặp người tên Choi Yeonjun, cũng là một độc giả. Anh ấy cười rất đẹp và cái nhìn của tôi về anh ấy rất tốt. Anh ấy là họa sĩ rất thích tác phẩm của Van Gogh. Tôi cũng vậy.
Anh ấy muốn tôi cho Han Yerim một cái kết đẹp bên một người, ý tưởng đó không tồi và tôi thực sự đã thực hiện. Tôi thích "Đêm đầy sao" của Van Gogh nên hiển nhiên đã cho nó vào tác phẩm lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com