Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Hôn lễ không tình yêu

Hôm nay có lẽ là ngày mà giới truyền thông Hàn Quốc rầm rộ nhất từ trước đến nay, chẳng phải chuyện chính phủ cũng chẳng phải scandal của bất kì ai. Mà chính là tin tức chaebol của gia tộc Choi, được biết đến là Choi Soobin sẽ kết hôn với ngôi sao hạng S - Choi Yeonjun.

Trên mặt báo buổi sáng, tấm ảnh cưới được dàn trang ngay giữa trang nhất: “Người thừa kế Choi Group – Choi Soobin – kết hôn với sao hạng S – Choi Yeonjun.”

Nụ cười rạng rỡ của Yeonjun được chụp đúng khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chiếu vào, đẹp đến mức như một bức tranh, hoàn hảo đến mức giả tạo.

Soobin đứng đó, cao lớn, lặng thinh. Ánh mắt hắn không hề nhìn Yeonjun, không hề mỉm cười, không một chút cảm xúc. Hắn mặc vest đen, cà vạt thắt ngay ngắn, dáng vẻ như đang tham gia một buổi họp ký kết hợp đồng hơn là một lễ cưới. Mẹ Soobin – phu nhân Choi – ngồi bên dưới, lén trao đổi ánh mắt với vài vị phu nhân trong giới, khẽ nhếch môi đầy mỉa mai:

“Thật không ngờ Soobin lại chọn loại người như vậy. Một diễn viên… vẫn là xuất thân thấp hèn.”

Một người khác thì thầm phụ họa:

“Có lẽ là đang có thai mà ép cưới chứ gì. Thời này… scandal đổi lại danh phận cũng chẳng hiếm.”

Bố Soobin vẫn giữ im lặng, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc bén đảo qua Yeonjun như đang nhìn một món hàng đang được kiểm tra chất lượng.

Họ gọi đây là lễ cưới thế kỉ của Đại Hàn dân quốc.

Bao nhiêu lời bàn tán được thốt ra từ khắp nơi trên đất nước này, dĩ nhiên là chẳng có gì tốt đep.

'Bọn họ đang làm cái trò gì vậy?'

'Sao hạng S tính trèo cao sao? Nực cười quá haha.'

'Chaebol liên hôn chính trị à?'

Hàng loạt phóng viên và nhà báo vây kín cả cánh cổng vàng chói lóa của gia tộc Choi, ánh đèn flash cứ liên tục phả vào khuôn mặt của hai nhân vật chính. Từng khung hình ghi lại những nét mặt hoàn hảo của ngôi sao màn ảnh Choi Yeonjun, nhưng ánh mặt thì lạnh tanh và trống rỗng hơn bao giờ hết.

Thảm đỏ trải dài từ ngoài đường lớn vào bên trong lễ đường, nơi tổ chức và khách mời dĩ nhiên là không dành cho người bình thường. Sự xa hoa và đắt tiền được thể hiện rõ trên từng hoa văn trên từng chi tiết của sân khấu hay thậm chí là loại nền gạch lót chân cho đám chaebol ấy.

Buổi lễ diễn ra tại khách sạn năm sao thuộc quyền sở hữu của nhà họ Choi – sang trọng, đắt giá, và... lạnh lẽo. Từng bước đi của Yeonjun trên thảm đỏ đều vững vàng, từ tốn, chuẩn mực như mọi lần cậu đứng trước công chúng. Đám đông xung quanh trầm trồ, không tiếc lời khen ngợi: “Đẹp đôi quá”, “Quả là xứng danh minh tinh hàng đầu”… Nhưng giữa những lời chúc tụng, người ta nhận ra – Soobin chưa một lần chạm vào tay người bạn đời.

Nhân vật chính của lễ cưới thế kỉ ấy bắt đầu sóng vai nhau bước vào, tình cảm không có và dĩ nhiên là cũng chẳng có cái nắm tay nào dành cho Yeonjun cả.

Gia tộc họ Choi ngồi ở hàng đầu, ánh nhìn của đám người ấy chẳng có gì dễ chịu. Những nụ cười khẩy khinh bỉ và ánh mắt săm soi lần lượt đến với Yeonjun của chúng ta.

Lời tuyên thệ của cha xứ vang lên, Yeonjun mỉm cười hơi gượng gạo nhìn Soobin.

"Tôi đồng ý." Soobin đáp lại lời cha xứ bằng giọng vô cùng hờ hững.

"Đây đáng ra là ngày đẹp đẽ nhất đời người, nhưng sao em chỉ thấy như mình bị mang lên bục của một triển lãm cho người khác săm soi."

"Anh không cần nhìn, em cũng biết...trong mắt anh em là chỉ là một con tốt."

Những tiếng lòng nghe sao mà chua chát của chú rể nhỏ đáng thương ấy.

Tiếng chúc mừng giả lả đến từ vài vị khách mời làm tăng thêm sự gượng gạo cho không khí lễ cưới, một vài người họ Choi thì thầm với nhau.

"Ít ra thì cậu diễn viên ấy có cái mã đẹp nhỉ."

"Haha sự nhục nhã hằn lên khuôn mặt đẹp ấy thì quá tuyệt."

Soobin hầu như dành cả thời gian trong buổi tiệc để tiếp đám người chaebol, bỏ mặc vợ mới cưới của mình lủi thủi đứng một mình.

"Hai người nhìn xứng đôi quá."- Một vị khách chúc mừng Soobin.

Hắn không đáp gì chỉ gật đầu nhạt nhẽo.

Một người phụ nữ khác lướt đến nơi Yeonjun đang đứng khẽ vỗ vai cậu:

"Cậu thấy thế nào khi bước chân vào thế giới này?"

Yeonjun mỉm cười: "Cũng như đóng một bộ phim, chỉ cần diễn thật tròn vai là được."

Khi người phụ nữ ấy rời đi, Yeonjun lặng lẽ uống hết sạch rượu trong ly của mình, tay siết nhẹ ly khi thấy Soobin cười nói thân mật với một nữ doanh nhân.

Bà Choi lướt qua Yeonjun, liếc nhìn từ đầu đến chân rồi khinh khỉnh quay mặt bỏ đi. Nụ cười trên môi cậu trở chua chát nhìn theo bóng lưng của bà ấy.

Đêm tân hôn, họ được chuẩn bị cho một căn phòng rộng lớn, giường king size, ánh đèn ngủ vàng dịu nhẹ.

Yeonjun ngồi trước gương, tháo nhẹ từng chiếc cúc áo sơ mi. Làn da trắng lộ ra dưới ánh vàng dìu dịu, gương mặt cậu phản chiếu trong gương – thanh tú và mỏi mệt. Phía sau, Soobin đã tắm xong, đi ngang qua cậu mà không nói gì, chỉ để lại mùi nước hoa bạc hà phảng phất.

Không một lời chúc ngủ ngon. Không một ánh mắt. Soobin leo lên giường, lưng quay về phía Yeonjun, kéo chăn lên quá vai như một cách ngăn cách mọi thứ.

Yeonjun vẫn ngồi yên. Cậu nhìn mình trong gương, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay – sáng lấp lánh, lạnh đến buốt ngón. Cậu bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, giữ khoảng cách đúng một nửa đệm, cậu quay lưng về phía Soobin cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ nhanh nhất. Soobin không động đậy.

Bất chợt, giọng nói ngọt ngào được cất lên:

"Anh ghét em đến thế...tại sao lại ngỏ lời cưới em?"

Một khoảng lặng rất lâu, dường như cậu tưởng hắn đã ngủ rồi thì hắn mới nhàn nhạt đáp:

"Vì tôi ghét những người mà gia tộc muốn tôi lấy hơn."

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, một đám cưới hoàn hảo trên báo chí nhưng là khởi đầu cho chuỗi ngày trống rỗng trong lòng cậu diễn viên trẻ Choi Yeonjun.

---

Ngọt thế đủ rồi :)) giờ mình quay lại làm khổ nhau nhíe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com