Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Người vợ bị bỏ quên

Căn biệt thự rộng đến mức mỗi bước chân vang vọng giữa những hành lang dài. Bức tường được lát đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh nắng sớm, nhưng lại chẳng mang lấy một chút hơi ấm. Ở nơi lẽ ra phải là tổ ấm của hai người vừa kết hôn, Yeonjun chỉ nghe thấy tiếng động cơ máy hút bụi, tiếng nước chảy từ bồn rửa, và tiếng chuông điện thoại công việc vang lên từ đầu bên kia căn nhà.

Cậu dậy từ sớm như mọi ngày. Sáu giờ sáng, bật dậy khỏi giường – hay chính xác là nửa giường bên phải, nơi tấm chăn vẫn gọn ghẽ vì đêm qua không ai nằm. Lặng lẽ bước xuống bếp, rửa gạo, đun nước, dọn dẹp tủ lạnh, nêm nếm món canh rong biển Soobin từng nói thích.

Không ai yêu cầu Yeonjun làm tất cả những việc đó. Cậu cũng không có lý do rõ ràng nào ngoài một tia hi vọng mơ hồ rằng, biết đâu một sáng nào đó Soobin sẽ thức dậy, ngửi thấy mùi canh, bước xuống ăn cùng cậu, và… mỉm cười.

Nhưng thường thì Soobin không về nhà. Hoặc nếu có, cũng chỉ là một thân hình nồng nặc mùi rượu vứt xuống ghế sofa, thở hắt và lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, trước khi lăn vào phòng riêng, đóng cửa lại.

Bữa sáng nguội ngắt trên bàn.
Một đôi đũa duy nhất được đặt lên bàn ăn dài đủ chỗ cho mười người. Chiếc ghế đối diện trống trơn. Mỗi ngày, Yeonjun ăn một mình. Cậu quen rồi, nhưng đôi lúc vẫn nhìn chiếc đũa còn lại mà mỉm cười buồn.

Tấm ảnh cưới treo trong phòng khách là ảnh phóng lớn – Yeonjun cười nhẹ nhàng, Soobin đứng thẳng lưng, không nhìn cậu. Hôn lễ hôm đó, Soobin không nắm tay Yeonjun.

Căn biệt thự lộng lẫy, tràn ngập ánh sáng ban ngày, nhưng lạnh ngắt. Không có ai giúp việc. Gia tộc Choi nói: "Cậu là người vợ thì tự làm đi, ở nhà rảnh rỗi mà."

Yeonjun không phàn nàn. Sau mỗi buổi quay phim, cậu vẫn về nhà, xắn tay áo lên dọn dẹp từng phòng. Có hôm mệt rã rời vì đóng cảnh hành động dưới mưa đến nửa đêm, vậy mà về đến nhà vẫn cố gắng cọ rửa phòng tắm, lau cửa kính. Chẳng ai bắt ép – chỉ là, Yeonjun muốn nhà cửa sạch sẽ, muốn ít nhất nơi này… trông giống một ngôi nhà thật sự.

Nhưng Soobin thì không nhìn thấy những điều ấy.

Hoặc hắn chẳng buồn để ý.

Hình ảnh Soobin bắt gặp đi cùng người mẫu tại club thỉnh thoảng lại xuất hiện trên báo. Hắn không thèm giải thích, cũng chẳng có lấy một lời xin lỗi.

Yeonjun cũng chẳng hỏi. Cậu biết nếu hỏi, sẽ chỉ bị lảng tránh hoặc nhận lại sự mỉa mai.

Gia tộc họ Choi chẳng bao giờ xem Yeonjun là người nhà.

Mỗi dịp tiệc họ, Yeonjun luôn được sắp xếp ngồi ở bàn phụ. Cậu mỉm cười, rót rượu, gắp thức ăn, chào hỏi đúng mực… nhưng chẳng ai thật lòng tiếp nhận.

“Sao không đi quay đi? Ở nhà chaebol không quen à?”

“Nghe nói vai chính phim mới đó hả? Thì ra đóng vai ‘vợ’ quen tay quá nhỉ.”

Câu nào cũng như nhát dao cứa vào lòng. Nhưng Yeonjun chỉ cười. Ánh mắt cậu ngày một xa xăm. Nụ cười ngày một gượng gạo.

Cậu bắt đầu viết nhật ký trong điện thoại.
Chỉ là vài dòng mỗi tối – “Hôm nay trời mưa. Em nấu món canh rong biển, vẫn không ai ăn.”
Hoặc: “Đèn phòng khách hỏng, tự sửa rồi. Cũng may vẫn nhớ cách cầm tua vít.”

Cậu chưa từng gửi nó cho ai hay than phiền bất cứ điều gì, có khi chính Yeonjun cũng không hiểu vì sao mình viết.

---

Soobin trở về nhà vào lúc gần 2 giờ sáng. Cánh cửa gỗ gõ vào tường phát ra âm thanh khô khốc. Bộ vest lệch lạc, cà vạt lỏng lẻo, mùi rượu hòa với thứ nước hoa lạ gắt đến nhức đầu.

Yeonjun vẫn ngồi đợi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt thâm quầng.

“Anh vừa đi đâu về vậy”

Giọng cậu không gay gắt, không ghen tuông. Chỉ là một câu hỏi bình thường – rất bình thường – như thể hỏi “Anh ăn chưa?”. Nhưng nó chạm vào điều Soobin không muốn trả lời.

Soobin nhếch môi, giọng giễu cợt:

“Em có tư cách hỏi à?”

Yeonjun thoáng khựng lại, cắn nhẹ môi dưới.

“Dù sao cũng là vợ hợp pháp.”

“Vợ?” – Soobin bật cười, tiếng cười không vui –

“Đừng tự ảo tưởng. Đây chỉ là hợp đồng. Một vai diễn dài tập mà em nhận được nhờ có gương mặt hợp công chúng.”

“Ít ra em đã cố gắng làm tròn vai.”

“Em tưởng nấu cơm, dọn nhà là đủ làm vợ của một chaebol sao?” – Soobin tiến lại gần, ánh mắt như lưỡi dao –

“Tôi không cần thứ tình cảm rẻ tiền kiểu đó. Thứ tôi cần là một mối liên kết chính trị, và em chỉ là món hàng đổi chác.”

Yeonjun đứng dậy, lòng bàn tay siết lại đến trắng bệch.

“Nếu anh thật sự không chịu nổi… thì ly hôn đi.”

Soobin cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu, giọng châm chọc:

“Em nghĩ mình quan trọng đến thế à? Đừng tỏ ra cao thượng. Em đồng ý kết hôn là vì muốn bám lấy danh tiếng nhà tôi. Đừng giả vờ ngây thơ nữa Choi Yeonjun à.”

Yeonjun cười khẽ, nhưng nước mắt đã rưng nơi đáy mắt.

“Em đồng ý… vì anh từng nhìn em bằng ánh mắt khác.”

“Đó là ảo giác. Tôi chưa từng muốn em bước vào cuộc đời tôi.”

“Vậy thì… em xin lỗi vì đã ở lại quá lâu.”

Soobin siết chặt quai chiếc ca táp sẫm màu, lạnh tanh:

“Tôi chưa từng muốn cuộc hôn nhân này. Em chỉ là món hàng đổi chác giữa đối tác và gia tộc của tôi. Tôi không chọn em vì tình yêu. Tôi chọn em vì đơn giản là em rẻ.”

Câu nói đó như đâm thẳng  vào tim Yeonjun một nhát dao. Nhưng cậu chỉ mỉm cười chua xót.

“Biết rồi… thì nói nhẹ nhàng cũng được mà.”

Soobin hơi khựng lại. Nhưng như mọi khi, hắn quay người, rút khăn ra lau cổ tay như thể phủi đi sự hiện diện của Yeonjun, rồi bước vào phòng ngủ. Không một lời xin lỗi. Không một chút chùn bước.

Đêm hôm đó, Yeonjun không ngủ trong phòng.

Cậu nằm co mình ở ghế sofa, ôm một chiếc gối cũ. Cảnh quay hôm trước để lại một vết bầm ở cánh tay – vẫn chưa tan.

Yeonjun không khóc. Chỉ là mắt cậu trống rỗng, căn nhà yên tĩnh đến rợn người.

Một lúc sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ trợ lý:

“Anh Soobin lại bị chụp ảnh ở club… bên cạnh một người mẫu.”

Yeonjun nhìn màn hình. Tay vuốt nhẹ.

Rồi cậu tắt màn hình. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối ấy, chỉ có một câu vang lên trong lòng cậu, nghẹn lại như máu đọng trong tim:

“Em biết em không thuộc về nơi này. Nhưng ít nhất… em từng nghĩ mình có thể tạo ra một mái nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com