C3: Tiệc tối và rượu độc
Buổi tiệc định mệnh – nơi ánh đèn không che giấu được những âm mưu
---
Yeonjun phát hiện ra thư mời trong phòng làm việc của Soobin một cách tình cờ. Tập đoàn Choi sẽ tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại khu biệt thự tổ hợp riêng – mừng chiến thắng thương vụ sáp nhập nghìn tỷ vừa rồi. Một bữa tiệc không chỉ để ăn mừng, mà còn là nơi thị uy vị thế gia tộc.
Soobin vẫn như thường lệ, chẳng hề đề cập đến chuyện này cho người bạn đời. Hắn không thích những nơi đông đúc, hay chính xác hơn là không muốn đi cùng Yeonjun.
Cậu đứng phía ngoài phòng làm việc, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện:
“Mang vợ cậu theo đi. Dù gì cũng là hôn nhân công khai rồi, đừng làm trò cười trước mặt giới tài chính.”
“Biết rồi. Để cậu ta đi cùng… cho đẹp mặt là được.”
Yeonjun đứng sững một lúc lâu.
Cho đẹp mặt. Không phải vì cần cậu, cũng không phải vì muốn mà chỉ để tô màu cho bức tranh hoàn hảo của đám chaebol mà thôi.
Cậu lặng lẽ quay người rời khỏi, không để lại tiếng động nào. Tối đó, Yeonjun thức đến khuya để lựa một bộ vest đen vừa vặn – thanh lịch, chỉn chu, và không quá chói mắt. Cậu tự tay là phẳng từng nếp áo, không để lại nếp nhăn nào.
“Vì danh tiếng, không phải vì em… Nhưng em vẫn muốn anh không xấu hổ khi nhìn thấy em.”
---
Sự hiện diện mờ nhạt giữa ánh đèn rực rỡ.
Bữa tiệc tổ chức tại khu sân vườn lộng lẫy, trang trí bằng hàng trăm chùm đèn pha lê. Các nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, tài chính, truyền thông đều có mặt. Máy ảnh nháy liên tục, tiếng cười và tiếng cụng ly vang vọng khắp không gian.
Soobin bước vào, tay đút túi, nét mặt lạnh nhạt và kiêu ngạo quen thuộc. Yeonjun đi sau hắn nửa bước, lặng lẽ như cái bóng. Không ai trong buổi tiệc biết cậu là ai – và Soobin cũng chẳng buồn giới thiệu.
Yeonjun đứng lặng một bên khi Soobin nói chuyện với các đối tác. Không có lấy một ánh nhìn, không có một câu “đây là Yeonjun – vợ tôi.”
Một người phụ nữ trung niên nhướng mày nhìn cậu, sau đó mỉm cười gượng gạo:
“Cậu là… diễn viên? À, dạo này không thấy cậu xuất hiện nữa. Ở nhà làm vợ tài phiệt chắc cũng mệt nhỉ?”
Một người khác khẽ thì thầm, đủ để Yeonjun nghe thấy:
“Không đóng phim nữa à? Hay bị kiểm soát mất rồi?”
Vài tiếng cười bật ra, xen lẫn tiếng chạm ly giòn tan.
Một thành viên trong gia tộc Choi bước ngang, giọng khinh bạc không giấu giếm:
“Cậu ta ngồi yên đấy là giỏi rồi, đừng làm bẽ mặt người nhà.”
Yeonjun mỉm cười, rót cho mình ly rượu, cố che đi cảm giác chua xót trong ngực. Cậu không phản bác. Không phải vì cậu yếu đuối – mà vì cậu không có vị trí để làm thế.
Giữa lúc không khí trong sân vườn ồn ào, Yeonjun lấy cớ đi nhà vệ sinh để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt. Cậu men theo hành lang đá dẫn ra dãy nhà phụ – nơi ít người lui tới hơn.
Cửa một căn phòng hé mở, và từ bên trong, giọng nói lạ vang lên:
“Phải chắc chắn hắn uống đúng ly đó. Sau hôm nay, không ai trong dòng chính có thể kế thừa nữa.”
"Loại thuốc này tôi đã kê theo liều mạnh nhất, đảm bảo họ Choi ấy sẽ vô cùng bẽ mặt và cổ phiếu cứ thế mà rớt giá thôi haha."
Một bóng người mặc đồ tối màu, đang trộn thứ gì đó vào ly rượu pha lê trên khay. Giọng hắn thì thầm gấp gáp qua điện thoại.
“Chỉ là chất độc nhẹ thôi, nếu trong mười lăm phút không kịp điều trị thì sẽ chết dần chết mòn, đủ để khiến hắn không còn mặt mũi trước truyền thông. Bị quay clip, bị mất kiểm soát. Gia tộc sẽ phải thay người.”
Yeonjun nín thở. Trong đầu chỉ có một cái tên: Choi Soobin!
Cậu lùi lại vài bước, tim đập dồn. Một kế hoạch âm thầm giữa đêm tiệc lộng lẫy – và người bị nhắm đến chính là người chồng đã lạnh nhạt với cậu suốt bấy lâu.
Đêm tiệc vẫn diễn ra vô cùng nhộn nhịp, trong một khoảnh khắc toàn bộ đèn trong tiệc tắt ngúm. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ khách mời.
Khách khứa nhốn nháo dẫm đạp lên chân nhau, âm nhạc bị ngưng lại hẳn.
Trong hỗn loạn đó, một nhân viên phục vụ cầm khay rượu tiến về phía Soobin. Khay có đúng một ly – ly mà Yeonjun biết rằng nó đang chứa chất độc gây chết người.
Yeonjun không suy nghĩ. Cậu lao qua đám đông, đẩy mạnh tay Soobin đang đưa ly rượu lên miệng. Cậu cướp lấy ly rượu và uống cạn trong một ngụm.
Ánh sáng bật trở lại sau đó không lâu, mọi người quay lại vị trí – và chỉ thấy Yeonjun khuỵu xuống, tay run rẩy ôm bụng.
Soobin sững sờ.
“Yeonjun?! Em làm sao vậy?!”
Yeonjun cố nở một nụ cười nhợt nhạt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.
“Chắc… chỉ là em uống bậy rượu thôi… Đừng lo…”
Cậu ngã vào lòng Soobin, mặt trắng bệch. Đôi mắt lờ mờ nhưng vẫn cố dặn dò:
“Đừng… để người khác thấy… chuyện này…”
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng giữa đêm. Soobin đi theo, gương mặt chưa từng trắng bệch đến thế, tay hắn run run, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Các bác sĩ chẩn đoán: Bị đầu độc bằng Hemlock (cây cần độc). May mắn được đưa đến sớm, người lớn chỉ cần 100g conium có thành phần cây này là đủ để gây chết người, chết từ từ dưới dạng liệt.
Hắn nghe những lời nói lùng bùng của bác sĩ bên tai và thứ đọng lại duy nhất trong đầu có lẽ gây chết người. Và khi nãy Yeonjun đã giật ly rượu từ người phục vụ khi cậu ta đã đưa đến tay hắn rồi uống hết nó.
Soobin ngồi bên giường bệnh, lần đầu tiên nắm tay Yeonjun. Cái nắm tay không lạnh nhạt, không hờ hững – mà lặng lẽ, siết chặt như một sợi dây giữ hắn lại với thực tại.
"Sao lại làm ra chuyện khó coi như vậy?"
Yeonjun khẽ mở mắt. Giọng cậu yếu ớt:
“Em không muốn nói thật đâu… Anh chưa từng tin em, nên lần này cũng vậy thôi.”
Cậu quay mặt đi, để nước mắt ngấm vào gối.
Soobin không nói gì, nhưng lần này hắn ở lại bên cậu suốt đêm.
Đêm đó, Soobin đứng lặng bên giường, mắt dán vào người con trai đang ngủ say. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên hàng mi cong, gương mặt gầy xanh xao.
Trong đầu hắn, giọng bác sĩ vẫn vang lên:
“May mà cấp cứu kịp thời. Nếu trễ thêm chút nữa… không cứu được.”
Soobin khẽ siết bàn tay cậu đang đặt trên chăn.
“Lẽ ra người nằm đây… không nên là em mới đúng, đưa em vào thế giới này có lẽ là sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ của anh phải không Yeonjun.”
Hắn nhìn gương mặt Yeonjun thật lâu.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc hôn nhân này, hắn thấy sợ.
---
Liệu đám chaebol họ Choi và mớ nhà báo ấy có để yên cho cậu lần này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com