Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Người ở lại, người nơi xa

Một buổi sáng yên ắng một cách lạ lùng, Soobin tỉnh giấc trong căn phòng ngủ rộng, ánh nắng nhẹ rọi qua lớp rèm trắng. Không có mùi bánh, không có tiếng dép lẹp xẹp trong bếp, không có cả tiếng lẩm bẩm ngái ngủ của người từng nằm bên cạnh hắn mỗi sáng.

Đầu giường trống không.
Không còn hơi ấm của ai đó.

Hắn bước ra khỏi phòng, chậm rãi như thể sợ làm vỡ đi cái gì còn sót lại. Bàn ăn phủi bụi, trứng không ai ốp, cà phê không ai pha. Tách sứ màu trắng thường dành cho Yeonjun vẫn còn ở đó, nhưng trống rỗng.

Tivi chạy nền. Một quảng cáo cũ của dòng mỹ phẩm nào đó, có nhạc nền là bài hát Yeonjun từng hát trong một MV.

Soobin đứng lặng, tay cầm tách cà phê nguội ngắt.

“Em ấy từng vừa hát bài này, vừa làm pancake… Và còn làm cháy nữa chứ…”

Hắn khẽ bật cười, nhưng không hiểu sao viền mắt lại nóng lên.

---

Từng dấu vết vẫn còn, chỉ là người đã không còn.

Soobin đi khắp nhà, bước chân âm thầm như sợ làm vỡ không khí. Hắn nhìn thấy khung ảnh cưới bị phủ một lớp bụi mỏng. Cả hai cười rạng rỡ trong khung hình, trông có vẻ hạnh phúc, dù khi đó trái tim họ chưa thật sự chạm đến nhau.

Hoặc có lẽ là hắn không cho em một cơ hội nào để chạm đến.

Cặp tách trà đôi trên kệ, một chiếc đã bị nứt nhẹ. Chiếc áo khoác mà Yeonjun hay mặc vẫn còn vắt trên thành ghế sofa. Có vết nhăn, có hương nước hoa nhè nhẹ.

Soobin cầm áo lên, ôm vào ngực, ngồi bệt xuống nền nhà.

“Anh… không biết là em đã từng ở khắp nơi trong ngôi nhà này…”

Hắn lấy khăn, lau từng khung ảnh, từng bề mặt. Tỉ mỉ, cẩn thận như thể đang lau sạch những vết máu đã đóng khô trong lòng mình.

Thế giới bắt đầu ồn ào, còn Soobin thì vẫn chỉ im lặng.

Mạng xã hội bắt đầu tràn ngập hình ảnh cũ của Yeonjun. Fan đăng lại clip hậu trường, lời nhắn “em nhớ anh lắm”, và cả những bức ảnh ghép cậu với bầu trời. Có người viết:

“Nếu Yeonjun thực sự biến mất, thì ánh sáng trong ngành giải trí cũng tắt theo rồi.”

Thật lòng mà nói nếu đối với họ Yeonjun là ánh sáng trong ngành giải trí thì đối với Soobin,  Yeonjun chính là bóng tối vỗ về hắn sau hàng tá áp lực hắn nhận về từ gia tộc. Trước kia không phải đã từng rất vui vẻ hay sao, vậy mà sau khi kết hôn hắn đã làm gì với trân quý của mình thế.

Báo chí đưa tin Yeonjun rút khỏi làng giải trí. Một số nguồn thậm chí giật tít: “Ngôi sao mất tích bí ẩn: Yeonjun liệu còn sống?”

Một video mờ quay bởi camera hành trình lan truyền nhanh chóng. Trong đoạn clip đó, một người dáng gầy gò đội mũ, đeo khẩu trang, bước đi lặng lẽ qua vùng núi phía Bắc.

Soobin ngồi một mình, mở clip ấy, tua đi tua lại cả chục lần. Zoom lên từng khung hình. Dừng lại ở đôi mắt mờ nhòe sau lớp kính. Không rõ. Nhưng… trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác quen thuộc.

Và rồi những sự thật đã bị sự vội vã trong dòng chảy thời gian lãng quên đi đến nay cũng được lật lại.

Một đêm muộn khó ngủ, gió rít qua cửa kính. Soobin ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt khô khốc, vô cùng mệt mỏi.

Hắn mở đoạn camera giám sát buổi tiệc hôm Yeonjun bị đầu độc do tay sai thân cận đã gửi vào khoảng chiều.

Từng giây, từng phút được tua chậm. Và rồi… trong bóng tối ở gian nhà phụ, hắn nhìn thấy lão già họ Lee thì thầm những lời lẽ mờ ám với chiếc điện thoại trong tay. Và rồi khi điện chập chờn, một bóng người nhỏ nhắn lao về phía hắn.

Yeonjun.

Không một chút do dự cũng không quan tâm đến việc ai đang nhìn. Cậu nâng ly rượu thay Soobin, uống một hơi. Không ai hay biết. Không ai lên tiếng.

Soobin chết lặng. Hắn bật dậy khỏi ghế, gào trong câm lặng.

“Tại sao… em không nói gì hết...?”

“Tại sao lại là em chứ…sao em cứ tốt bụng một cách ngốc nghếch nhứ thế chứ?”

Và rồi sự dằn vặt đã khiến cho hắn bắt đầu đánh mất bản thân.

Soobin không đến công ty nữa, không tham gia họp hành cũng không gặp mặt bất kì ai. Hắn tắt điện thoại, vứt hết mọi hợp đồng.

Một người bạn thân lâu năm được hắn tìm tới để giải bày nỗi lòng, và có lẽ cậu ta nói đúng.

“Cậu yêu người ta rồi! Nhưng đến khi người ta biến mất mới biết thì muộn rồi, Choi Soobin ạ!”

Soobin ngồi trong phòng, tay cầm bút. Trên bàn là hàng chục mảnh giấy với cùng một nội dung:

“Yeonjun à. Nếu em còn có thể đọc được điều này… thì cho anh một cơ hội thôi. Một thôi… Anh sẽ làm tất cả.”

Nhưng rồi hắn vò nát tờ giấy rồi vứt thẳng thừng vào sọt rác bên cạnh. Không hề gửi đi.

Chiều hôm đó, Soobin mua bánh mà Yeonjun từng thích. Vừa bước vào nhà, ánh chiều xuyên qua cửa kính chiếu lên nơi từng treo ảnh cưới.

Bức ảnh ấy đã rơi. Khung kính vỡ tan nát trên nền nhà.

Hắn đứng trầm ngâm giữa căn nhà rộng lớn ấy, chợt muốn òa lên khóc thật lớn. Sự dồn nén và nhẫn nhịn quá lâu khiến cho bản ngã của một con người lạnh lùng và trông tàn nhẫn như hắn cuối cùng cũng bộc phát.

Hắn quỳ xuống sàn nhà, nơi từng mảnh vụn vỡ hiện hữu khắp nơi, nhặt từng mảnh lên. Mảnh kính cứa vào tay, máu chảy.

Nhưng hắn chẳng kêu một tiếng cũng không rút tay về.

Hắn chỉ nhìn vào gương mặt Yeonjun trong tấm ảnh, nụ cười dịu dàng ngày ấy, ánh mắt như mang nắng rọi vào khoảng đen tối sâu thẳm trong tâm hồn đã cằn cỗi từ lâu.

Soobin thì thầm như đang nói với chính mình:

“Vỡ mất rồi...anh làm vỡ ảnh cưới của chúng ta mất rồi Yeonjun à."

---

Tiếng thở dài còn vang mãi trong căn nhà rộng lớn — nơi từng có hai người cùng ngắm hoàng hôn.

Giờ chỉ còn một người… ngồi lại với cái bóng của ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com