C6: Tìm em giữa thế giới tàn nhẫn
Soobin ngồi một mình trong văn phòng tầng cao nhất. Ngoài kia là bầu trời xám xịt của một buổi sáng không nắng, mây trôi lững lờ như những suy nghĩ đã đè nặng trong đầu cậu nhiều tuần nay. Bức ảnh cưới từng treo trên tường đã không còn, thay vào đó là vết ố trống hoác khiến cả căn phòng trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
Hắn đặt bút ký vào văn bản cuối cùng, rồi đứng dậy, không quay đầu lại.
"Tôi muốn từ chức và không dính dáng đến tập đoàn nữa cũng không cần cổ phiếu hay lợi nhuận."
Câu nói ấy khiến cả phòng họp im phăng phắc. Các cổ đông trố mắt, gia tộc nổi giận. Cha mẹ hắn gầm lên qua điện thoại chửi mắng vì họ biết thứ mà Soobin đang cần là thứ đã bị họ trục xuất thời gian qua, họ gọi Yeonjun bằng những từ ngữ cay độc nhất. Nhưng Soobin không phản ứng. Cho đến khi một trong số họ gào lên:
"Mày định vứt cả gia nghiệp chỉ vì một đứa hạng hai như nó à?"
Soobin đứng dậy, lần đầu tiên trong đời lớn tiếng trước mặt tất cả:
"Nếu mất Yeonjun là cái giá phải trả để giữ tài sản này... thì tôi thà chọn mất hết."
Từ đó, hành trình bắt đầu. Hắn đến nơi từng là studio của Yeonjun – nơi hắn từng hay đến để chờ Yeonjun tan làm nhưng chưa từng một lần nói lời tử tế. Ghé qua phim trường cũ – nơi Yeonjun từng ngồi ngủ gục sau buổi quay đêm. Hắn đi qua từng địa điểm một cách lặng lẽ, tay cầm những tờ giấy nhỏ ghi lời nhắn:
"Nếu em tình cờ trở lại, hãy biết rằng anh từng đến đây tìm em."
Clip mờ nhòe xuất hiện trên fanpage. Một bóng người trong chợ phiên vùng núi phía Bắc, dáng nhỏ nhắn, khoác áo choàng dài và đội nón. Soobin phóng to từng khung hình. Rồi dừng lại, nước mắt trào ra khi thấy chiếc áo khoác len bạc màu, chính là cái hắn từng cho Yeonjun mượn vào mùa đông ba năm trước.
Soobin bật khóc, ôm chầm lấy màn hình, thì thầm:
"Là em đúng không...? Là em...Yeonjun đúng không?"
---
Nếu ai đó hỏi hắn rằng: Khi sở hữu một năng lực đặc biệt thì hắn sẽ làm gì?
Soobin cúi mặt thật lâu. Môi mím chặt. Rồi khẽ ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ đáp lại trong tâm trí:
"Tôi chỉ muốn được gặp lại Yeonjun một lần thôi. Dù chỉ một lần."
Giọng hắn vỡ ra:
"Tôi đã không biết... người em yêu thương nhất chính là người đã bỏ rơi mình."
---
Hắn lần mò đến vùng núi phía bắc - địa điểm mà đoạn video ấy có đề cập tới. Dạo quanh một vòng ở khu chợ phiên, hắn dừng lại hỏi thăm người dân xung quanh.
Một bà lão bán bánh kể về một chàng trai từng sống dưới chân đồi:
"Cậu ấy đẹp lắm. Nhưng cũng rất kì lạ, cậu ấy vô cùng ít nói, chỉ hay ngồi trồng hồng trắng rồi ngẩng lên nhìn trời. Hát nghêu ngao... rồi khóc. Ai cũng thương xót chàng trai trẻ ấy mà không dám hỏi."
Soobin nghe xong, lặng người. Tim như ngừng đập. Cậu nhìn bà bằng đôi mắt ươn ướt:
"Cháu nghĩ... đó là người cháu yêu đó bà ạ."
---
Sáng hôm sau, chợ phiên lại mở. Soobin đi sau bà cụ. Trong lúc đang rảo bước qua hàng hoa, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – dáng người gầy, đang chọn hoa hồng trắng, chiếc áo len cũ như in trong trí nhớ.
Tim cậu như ngừng đập. Bóng hình ấy quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng rồi Yeonjun lập tức lách đi, bỏ chạy giữa đám đông.
Soobin như bừng tỉnh, gào lên:
"Yeonjun! Là anh đây! Là anh đây mà!"
Hắn đuổi theo, lách qua từng người, qua những quầy hàng chật chội, qua tiếng gọi lạ lẫm của người bán hàng. Nhưng Yeonjun đã biến mất.
Soobin đứng giữa chợ, thở dốc, mắt ráo hoảnh giữa biển người lạ.
"Anh đã đi khắp nơi, gọi tên em trong im lặng. Và giờ, khi em đang ở ngay trước mắt, liệu có thể... để anh nắm lấy tay em một lần nữa không?"
Soobin cứ thế chạy theo Yeonjun qua những con hẻm nhỏ của thị trấn vùng núi, mặc cho tuyết bắt đầu rơi dày. Bước chân hắn lảo đảo giữa lớp băng trơn trượt, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng quen thuộc kia.
Cho đến khi Yeonjun biến mất sau cánh cổng gỗ cũ kỹ của một căn nhà nhỏ khuất dưới chân đồi.
Cánh cổng đóng sầm lại. Soobin đứng đó, thở hổn hển. Hắn không gõ cửa hoặc đơn giản là chẳng có tư cách để tìm tới em, mà chỉ im lặng.
Yeonjun ở bên trong nhà, cậu biết, biết rất rõ Soobin đang đứng ở trước cửa nhà, ở trước cơn bão tuyết dày đặc này.
Soobin ngẩng đầu nhìn bầu trời đang xám dần. Tuyết rơi dày hơn. Lớp áo mỏng của hắn bắt đầu thấm ướt do tuyết tan ra.
Thế mà hắn không bước đi.
Vài phút. Rồi hàng giờ.
Bên trong, Yeonjun lặng lẽ nhìn ra từ khe rèm. Cậu cắn môi, tim nhói lên khi thấy dáng người ấy vẫn đứng đấy—cúi đầu, đôi vai rộng phủ đầy tuyết trắng.
Một tiếng động khẽ vang lên.
Cửa hé ra chưa đến một gang tay. Một bàn tay nhỏ nhắn thò ra, cầm theo chiếc áo khoác cũ dày màu xám tro, chính là cái áo Soobin từng hay mặc khi đưa đón Yeonjun lúc quay phim đêm.
"Đi đi. Mặc vào rồi đi đi."
Giọng Yeonjun lặng lẽ, không nhìn ra ngoài.
Nhưng Soobin nhanh hơn một nhịp.
Ngay khi thấy khe cửa hé, hắn lập tức đưa tay ra—luồn nhanh vào khe cửa, chạm vào đầu ngón tay Yeonjun
"Aa-."
Yeonjun giật mình.
"Anh bị ngốc à Choi Soobin."
"Đừng đóng cửa," Soobin thì thầm, giọng khản đặc. "Xin em... chỉ một lần thôi... để anh nói hết."
Bên trong căn nhà ấm áp ấy, Yeonjun run rẩy.
Cậu định giật tay lại.
Nhưng tay Soobin vẫn ở đó, lạnh buốt, ướt sũng, và run nhẹ.
Ấy thế mà vẫn nắm lấy cậu dịu dàng như xưa.
Yeonjun không đóng cửa nữa. Cậu chỉ đứng lặng, bàn tay vẫn bị Soobin nắm lấy.
Soobin ngước lên. Mắt cậu đỏ hoe, mái tóc ướt sũng dính vào trán, làn da tái nhợt vì lạnh.
"Xin em... cho anh một cơ hội để xin lỗi."
Yeonjun cắn chặt môi. Cánh cửa hơi mở rộng hơn, đủ để đôi mắt họ nhìn thẳng vào nhau.
"Xin lỗi?" Giọng Yeonjun run run nhưng vẫn giữ lại sự cứng cỏi.
"Vì điều gì? Vì đã coi em như món hàng sao? Vì đã vứt em như kẻ thừa thãi?"
Soobin không trả lời ngay, vì hắn biết những lời em nói hoàn toàn đúng và chẳng có gì để bào chữa.
Soobin từ từ quỳ xuống trên nền tuyết lạnh giá, không màng lớp áo đã ướt đẫm. Tuyết tiếp tục rơi, phủ lên vai hắn, lên mái tóc, lên đôi tay đang siết chặt nhau.
"Anh sai rồi. Rất sai." Giọng hắn như vỡ ra.
"Anh đã mù quáng. Anh để em sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, để em cô đơn đến mức phải chọn cách biến mất... Nhưng xin em..."
"Đừng rời khỏi thế giới này như thế. Anh không thể sống nếu không biết em còn tồn tại."
Yeonjun quay mặt đi. Giọt nước mắt rơi xuống má cậu, không biết là từ bao giờ.
"Em... chưa từng ngừng yêu anh..." Câu nói bật ra như một tiếng thở dài.
"Nhưng em sợ... sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Sợ trái tim này không còn đủ mạnh để chịu thêm một vết nứt."
Không ai nói thêm gì trong một lúc rất lâu.
Chỉ có tiếng gió lạnh xào xạc và hương hoa hồng từ vườn sau bay ngang giữa hai người.
Yeonjun cuối cùng cũng mở hẳn cánh cửa.
Cậu không nhìn Soobin, chỉ khẽ nói:
"Anh vào đi. Ướt hết rồi."
Soobin đứng lên chậm rãi, bước vào trong căn nhà nhỏ đơn sơ mà ấm áp, ánh đèn vàng nhòe qua lớp kính mờ, mùi bánh ngọt thoang thoảng, và những chậu hồng trắng đặt dọc bệ cửa sổ.
Hắn cởi bỏ cái áo khoác đã ướt sũng rồi nhào đến ôm chặt Yeonjun vào lòng, cái ôm bù đắp cho những ngày tháng khổ sở của em mà hắn vô tình mang tới, cái ôm thỏa mãn nỗi nhớ mỗi đêm bên chiếc giường trống hoang.
Hắn chôn mặt vào nơi hõm cổ, dòng nước ấm nóng dần dà thấm vào da thịt khiến em cảm nhận được sự run rẩy, sự yếu lòng của người mà trước đây ai cũng phải dè chừng.
Yeonjun rụt rè vỗ vỗ thật nhẹ nhàng lên tấm lưng rộng lớn ấy, một lần nữa cậu chẳng thể nào thoát ra được cái lưới tình chết tiệt ấy.
"Soobin ngoan, em ở đây rồi."
Hai người không nói gì thêm.
Họ ngồi đối diện nhau trên ghế gỗ cạnh lò sưởi. Lặng lẽ. Trái tim run rẩy sau cơn bão lớn, giờ mới dám thở nhẹ một nhịp.
Soobin nhìn Yeonjun, khuôn mặt ấy đã gầy đi, nhưng đôi mắt vẫn là nơi cậu từng tìm thấy cả thế giới.
"Nếu em còn cho anh một chỗ trong tim..." Cậu thầm thì trong lòng.
"Anh nguyện dùng cả đời để lấp đầy nó bằng tình yêu."
---
Trông thế thôi chứ tui định cho con mèo của tui lên mặt tí chứ không có dễ dãi với subỉn đâu nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com