C7: Nhà nhỏ dưới chân đồi
Soobin thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau nhè nhẹ ở cổ vì cả đêm ngồi tựa tường. Chăn đã được đắp lên người từ lúc nào, có lẽ Yeonjun đã làm vậy khi hắn ngủ quên. Căn nhà nhỏ tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi khẽ và tiếng bước chân nhẹ tênh bên bếp.
Soobin khẽ bước lại, thấy Yeonjun đang đứng quay lưng, nấu gì đó trên bếp gas. Hơi nước bốc lên mờ ảo che khuất khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy. Hắn lặng lẽ đứng nhìn, tim đau thắt khi nhớ lại bao lần Yeonjun từng làm điều tương tự trong căn penthouse lạnh lẽo của họ rồi lủi thủi nấu ăn trong im lặng, không ai đáp lời.
"Anh không đói, nhưng... muốn ăn thứ gì em làm." Soobin cất lời, giọng khàn khàn.
Yeonjun không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ăn xong thì đi đi. Đường núi khó xuống nếu để trời tối."
Soobin tiến tới, đứng cách hắn chưa đầy một bước.
"Yeonjun... hôm qua em đã mở cửa. Nghĩa là em vẫn quan tâm, đúng không?"
"Em chỉ không muốn thấy người chết vì cảm lạnh trước nhà mình."
Giọng điệu cứng rắn, nhưng tay vẫn đặt thêm một cái bát, gắp trứng vào cho Soobin. Trên bàn là cơm trắng, canh rong biển, và kimchi nhà làm. Toàn những món Soobin từng ghét vì thấy nhạt nhẽo, nhưng giờ lại khiến hắn nghẹn họng.
Họ ngồi ăn trong im lặng. Soobin thỉnh thoảng ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt Yeonjun nhưng bị lảng tránh. Hắn cười buồn:
"Em biết không, cái im lặng này... giống hệt như hồi chúng ta còn sống cùng nhau. Nhưng giờ anh lại thấy quý nó. Vì ít nhất, anh vẫn còn được nhìn thấy em."
Yeonjun không nói gì. Đặt đũa xuống, cậu đứng dậy mang bát đi rửa. Soobin lẽo đẽo theo sau:
"Cho anh ở lại thêm một ngày thôi. Không làm phiền, không đụng chạm. Chỉ cần được ở gần em."
Yeonjun xoay người, đôi mắt ánh lên sự do dự:
"Soobin... Em không phải là người để anh tạm thời muốn có thì tìm. Em không còn là cái bóng đứng sau một chaebol nữa."
"Anh biết. Và anh không đến đây để chiếm lấy em lần nữa. Mà là để chuộc lại mọi điều anh đã phá nát."
Yeonjun thở dài, lấy chiếc áo khoác đưa cho Soobin:
"Đi ra ngoài một lát đi. Em cần dọn lại nhà."
Soobin ngoan ngoãn ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt hướng về phía sườn đồi phủ sương. Hắn không biết Yeonjun có còn yêu mình không. Nhưng hắn biết rõ một điều: lần này, dù phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ không quay lưng nữa.
"Soobin à... anh có biết không? Em đã tha thứ từ lâu. Nhưng trái tim em vẫn còn đang học cách tin anh lại, một lần nữa."
Căn nhà dưới chân núi chìm trong màu tuyết. Đêm buông xuống từ rất sớm, chỉ tầm bảy giờ tối mà bầu trời đã sẫm đen. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng vàng mờ hắt ra từ bóng đèn nhỏ treo tường, chiếu lên bóng lưng Soobin đang trải một tấm chăn đơn trên sàn.
Yeonjun đứng trước cửa phòng ngủ, tay đặt lên nắm cửa, ánh mắt không chạm tới người kia.
"Anh ngủ ở đâu thì tùy. Miễn là đừng làm phiền em."
Giọng hắn đều đều, không hề cao giọng cũng chẳng lạnh lùng, nhưng lại nặng như tảng đá giáng thẳng vào lòng ngực Soobin. Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu:
"Ừm... Anh biết rồi. Cảm ơn em... vì đã không đuổi anh đi."
Yeonjun quay lưng bước vào phòng, cánh cửa khép lại nghe một tiếng cạch khẽ khàng, để lại Soobin ngồi thẫn thờ một mình.
Tấm chăn trải không thẳng, gối kê đầu là chiếc áo khoác mỏng. Soobin ngả lưng xuống, xoay mặt về phía cửa, lặng lẽ đếm từng tiếng tích tắc đồng hồ vang lên giữa đêm khuya. Một cơn ho nhẹ bật ra khỏi cổ họng, nhưng hắn kịp đưa tay che lại. Chỉ sợ làm phiền, sợ bị đuổi thêm lần nữa.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết nặng hơn.
Khoảng gần sáng, có tiếng cửa mở khe khẽ. Yeonjun lặng lẽ bước ra, đặt một tách trà gừng xuống bên cạnh tấm chăn, không nói gì. Soobin mấp máy môi như định gọi, nhưng ánh mắt của Yeonjun vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào hắn.
"Uống đi. Trà ấm, cho khỏi ho."
Rồi cậu quay bước về phòng, đóng cửa lại. Tách trà còn bốc hơi, mùi gừng lan ra trong không khí. Soobin siết lấy ly bằng hai tay lạnh ngắt, cúi đầu thật sâu, để một giọt nước mắt rơi vào lớp sàn gỗ dưới chân.
"Giả vờ lạnh lùng mà cũng đáng yêu quá chừng."
Sáng hôm sau, trời tuyết tan nhẹ. Yeonjun mang theo giỏ, định ra chợ làng mua vài thứ lặt vặt. Soobin nhất quyết đòi theo, bảo rằng sẽ chỉ đi bên cạnh, không làm phiền.
"Anh xách giỏ cho. Như hồi... em hay đi siêu thị ấy."
Yeonjun không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cậu đưa giỏ cho Soobin, rồi cả hai bước vào khu chợ nhỏ dưới chân núi.
Không khí ở đây vừa giản dị vừa ấm cúng đầy ắp tiếng cười của trẻ con, tiếng rao của mấy bà bán bánh, mùi thơm ngậy của đậu nành rang và bánh nướng. Thỉnh thoảng có vài người nhận ra Yeonjun, nhưng họ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, không hề xôn xao.
Rồi một bà chủ sạp bánh thốt lên khi nhìn thấy cả hai:
"Trời đất ơi! Cặp đôi nổi tiếng đây mà! Trời ơi, hồi đó tui mê cặp này lắm luôn á, đẹp đôi dữ thần!"
Yeonjun còn chưa kịp phản ứng, Soobin đã nhẹ nhàng siết lấy tay cậu, giọng khẽ như gió:
"Thấy chưa... ai cũng thấy tụi mình hợp nhau..."
Yeonjun khựng lại. Cả khu chợ như đông đặc trong khoảnh khắc đó. Một giây sau, cậu rút tay mình ra – không mạnh, không giật, chỉ dứt khoát đến tàn nhẫn.
"Đừng lôi em vào ký ức của anh nữa."
Soobin đứng sững, bàn tay trơ trọi giữa không trung như kẻ vừa đánh rơi điều gì đó mà không bao giờ nhặt lại được.
Yeonjun không ngoảnh lại. Cậu cúi đầu, siết chặt quai giỏ, rồi quay người rảo bước về hướng cũ. Bông tuyết đầu mùa lại rơi, phủ lên tóc, lên vai Soobin khiến hắn trông như một cái bóng đứng lạc giữa đông người.
Ai đó trong chợ bật cười, một tiếng rao hàng vang lên. Thế giới vẫn tiếp tục quay. Chỉ có Soobin là đứng im mãi ở đó, với trái tim vẫn chưa kịp rời khỏi những năm tháng cũ.
---
Tín hiệu vũ trụ: Hãy quay lại với người yêu cũ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com