Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: Khoảnh khắc em đẹp nhất

Một năm trước lễ cưới xa hoa được giới truyền thông ca tụng, Soobin khi ấy vẫn là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Choi – người thừa kế mang gương mặt lạnh lùng và ánh mắt chẳng dễ để ai lại gần. Còn Yeonjun là một diễn viên hạng S, trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm trong nghề, vừa tạo tiếng vang sau chuỗi nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc cửa năm từ vai diễn chính diện trong một bộ phim truyền hình mùa xuân năm đó. Họ sống ở hai thế giới tưởng như không bao giờ giao nhau. Cho đến một buổi tiệc gây quỹ do giới tài phiệt tổ chức.

Bữa tiệc ấy xa hoa, lấp lánh ánh đèn chùm và tiếng cười giả lả. Trong không gian ấy, Soobin bị mời rượu quá mức, môi hắn đã nhuốm đỏ men nho. Một ông nghị sĩ lớn tuổi, vốn nổi tiếng thích chạm tay chạm chân, đã lợi dụng lúc mọi người đang mải trò chuyện để bước tới gần cậu. Bàn tay ông ta đặt lên vai Soobin, ép sát, thì thầm điều gì đó khó nghe. Xung quanh, không ai dám can thiệp. Tất cả đều thấy, nhưng cũng đều chọn cách quay đi.

Và rồi — Yeonjun xuất hiện.

Từ trong đám đông, Yeonjun lặng lẽ tiến đến, không ai để ý cho đến khi cậu đưa tay kéo Soobin lùi lại, đứng chắn giữa cậu và ông nghị sĩ kia. Giọng cậu không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến cả không gian im bặt:

"Người giàu cũng không nên bị bắt nạt chỉ vì họ nhường nhịn ông đâu đấy."

Ông nghị sĩ đỏ mặt, giận dữ bỏ đi giữa những ánh mắt khó xử. Còn Yeonjun chỉ quay lưng, không nói thêm gì. Soobin đứng đó, hơi choáng váng vì rượu nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi dáng người vừa rời đi – lần đầu tiên, có người không vì lợi ích mà đứng ra bảo vệ hắn.

---

Soobin bắt đầu để tâm, đến cậu trai diễn viên ngày hôm ấy.

Sau bữa tiệc hôm mà hắn cho là định mệnh, hắn tìm kiếm tên "Choi Yeonjun" trên mạng. Những đoạn phim ngắn, vài bài phỏng vấn lướt qua màn hình, để rồi hình ảnh Yeonjun cứ thế đọng lại trong tâm trí. Không giống những kẻ luôn cúi đầu và nịnh nọt, Yeonjun có điều gì đó rất đúng mực, rất người. Cậu ấy không kiêu ngạo, không cười xã giao quá mức – chỉ đơn giản là sống thẳng thắn trong thế giới hỗn loạn này.

“Một người như vậy… không đáng bị kéo vào thế giới của mình.” Soobin nghĩ.

Nhưng càng cố gạt bỏ, hình ảnh ánh mắt bình thản và giọng nói sắc lạnh hôm ấy lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí.

Rồi một ngày, gia tộc họ Choi ép Soobin phải chọn một trong ba con gái của những gia đình thế lực để kết hôn, đảm bảo mối liên kết chính trị.

Soobin không chọn ai. Thay vào đó, cậu đưa ra một cái tên khiến cả phòng họp rơi vào im lặng:

"Yeonjun. Con muốn cưới Choi Yeonjun."

Khi bị chất vấn, Soobin chỉ lạnh nhạt nói:

"Cậu ấy thông minh. Ít ra không phải kiểu người đào mỏ."

Gia tộc phẫn nộ. Họ xem Yeonjun là hạ đẳng, là diễn viên tay trắng nổi lên nhờ một bộ phim may mắn. Nhưng vì không muốn scandal bùng lên, họ miễn cưỡng đồng ý, đặt điều kiện khắt khe và giữ mọi thứ trong bí mật.

---

Yeonjun hoàn toàn bất ngờ.

Người đại diện gọi cậu lên văn phòng, đưa ra một đề nghị khiến cậu tưởng mình nghe nhầm. Kết hôn? Với người thừa kế họ Choi? Vì lý do gì? Cậu ngồi trước Soobin trong một căn phòng im ắng, giữa hai người là tách trà còn bốc khói.

"Tại sao là tôi?" Yeonjun hỏi, không vòng vo.

Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vì tôi không tin bất cứ ai ngoài em. Dù em có thể ghét tôi, ít ra tôi biết em không cần thứ gì từ tôi."

Yeonjun không trả lời ngay. Trong lòng cậu là hàng ngàn câu hỏi, người này thật sự quá thẳng thắn. Nhưng cũng có một điều gì đó dịu dàng len lỏi vào.

Lần đầu tiên… có người hỏi ý kiến cậu một cách bình đẳng. Không phải xin xỏ, không phải ép buộc. Lần đầu tiên, ánh mắt một người nhìn cậu không mang dục vọng, không mang theo sự khinh thường.

Và có lẽ, từ khoảnh khắc đứng chắn trước Soobin đêm hôm ấy, Yeonjun đã không còn là người ngoài cuộc.

---

Một đêm nọ, sau buổi họp gia tộc căng thẳng, Soobin trở về trễ, hắn không về thằng căn hộ của mình mà ghé qua nhà của Yeonjun. Hắn im lặng bước lên ban công, tháo lỏng cổ áo, ngồi xuống ghế như thể muốn hòa mình vào bóng tối.

Yeonjun mang một tách trà ấm đặt lên bàn, không nói gì. Cậu định quay vào, nhưng rồi dừng lại.

Soobin định đứng lên thì Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Mệt thì tựa vào em một chút cũng được."

Soobin không nói gì. Cậu chỉ nhìn Yeonjun, rồi thật chậm rãi, tựa đầu lên vai cậu. Gió đêm lùa qua, mang theo chút mùi trà nhè nhẹ. Yeonjun ngồi yên để hắn tựa đầu vào mình, tay khẽ vỗ về lưng như đang xoa dịu tâm hồn của một đứa trẻ vậy, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu rung lên khe khẽ.

"Có lẽ… đây là khởi đầu của tình yêu mà em không hề nhận ra."

---

Những câu thoại cậu tự dành cho chính mình, dành cho chính sự ngu ngốc và tình yêu nhỏ bé.

“Em biết rõ cuộc hôn nhân này không có chỗ cho tình yêu. Nhưng chẳng hiểu sao… mỗi lần thấy anh mệt, em lại muốn là nơi anh ngả vào.”

“Có lẽ… yêu là khi ta biết rõ mình sẽ tổn thương, nhưng vẫn chọn bước đến.”

“Nếu hôm đó em không bước ra khỏi đám đông ấy, thì hôm nay… chúng ta sẽ không gặp phải tình cảnh oan nghiệt như hôm nay, Soobin nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com