Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24



"CHOI YEONJUNNNNN!!!!!!!" steve vui đến nỗi phụt cả tên mẹ đẻ của em ra, điều này khiến em nhỏ vừa vào giấc chưa bao lâu đã phải thức dậy.

"hửm...steve ơi ngủ ii, em bé bùn ngủ òi"

"nhưng mà em bé dậy xíu ii, em muốn ôm bé"

dani mắt nhắm mắt mở theo lời hắn ngồi dậy, giơ hai tay ôm thân hình to lớn của hắn, măng cụt trong áo tay dài được giấu kín liền thò ra vuốt vuốt lưng hắn, còn gương mặt nhỏ dựa vào steve muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"aigoo nhớ em bé của em quá đi" steve ôm chặt bé con trong lòng liên tục cưng nựng, cả ngày hôm nay hắn mệt thật đấy, nhưng ngay lúc này, em bé của hắn thật sự đã làm sự mệt mỏi của hắn như đi đâu hết rồi. hiện tại chỉ muốn ôm hôn em bé cho đã đời mới thôi.

"bé về lúc nào sao không gọi em đến đón"

"bé về lâu ùi, nhưng mà bé sợ phiền em nên thôi, bé nhớ ba mẹ choi quá, mai ta về nhà ba mẹ choi nha"

"ừm, chiều bé hết, ngày mai em rảnh"

giọng em ngày càng như ngáy ngủ, chữ có chữ không, có thể nói là buồn ngủ lắm, nên hắn không muốn làm phiền em bé nữa, chỉ để em trong lòng say giấc hẳn rồi mới để em xuống giường, ôm em tiếp tục ngủ. dù thế hắn cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc đó, vì ngay bên cạnh hắn là em rồi.

.

"cưng ơi dậy nào, chúng ta đến nhà ba mẹ choi"

"em bế bé" dani nũng nịu nhìn hắn, hôm qua có lẽ là đêm em ngủ ngon nhất. vì lịch trình đã được giải quyết xong xuôi, chẳng còn vướng bận gì nữa, quan trọng là em được ngủ trong lòng ấm áp của hắn.

bữa sáng đã qua, cả hai đang chuẩn bị để đến nhà ông bà choi.

"bé ơi bé thay đồ lâu thé"

"em đợi xíu ii, bé sắp xong rồi"

steve gấp gáp đập cửa ở ngoài phòng ngủ, hắn muốn xông vào trong lắm rồi. thì nói là làm, steve dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong, nhẹ nhàng đi đến vòng tay ôm lấy eo nhỏ từ đằng sau. khi ấy chỉ mới mặc một chiếc quần ống rộng màu kem, bên trên hoàn toàn là không có gì cả. vòng tay được tiếp xúc da thịt với em, như kích thích dây thần kinh của hắn, đã quá lâu để họ không quan hệ với nhau.

"bé ơi ta vận động một chút rồi đến nhà ba mẹ nha"

"như thế thì phải dời lại thời gian, nhưng mà bé lại không thích thế, nên ta để đến tối nhé" daniel không kiên dè gì mà quay sang ôm lấy cổ em người yêu, trưng ra bộ dạng gợi tình nhất.

"hứa đấy nhé, cưng"

họ tạm rời nhau để em thay đồ xong, được một thời gian thì cả hai cũng đến được dinh thự nhà choi.

"aigoo hồi hộp quá đi mất"

bên trong nghe được tiếng động bên ngoài, bà choi liền chạy ra ngoài liền thấy bé con mà mình mong đợi bấy lâu, nước mắt không tự chủ liền chảy ra đều đều. vẫn mái tóc trắng xóa, gương mặt trắng xứ bà luôn nhớ nhung, chẳng có gì thay đổi cả.

"mẹ choi!!!"

trong phút chốc em đã nhỏ bé trong lòng bà, daniel nức nở, nước mắt tèm lem làm em trong thật tội nghiệp, một con cáo trắng bỗng yếu đuối khi lạc đàn chăng? hay sự hạnh phúc của một em cáo tìm được đồng loại của mình.

steve không phản ứng gì nhiều, có lẽ hắn từng thấy cảnh này rồi. chính xác là mấy tuần trước, ngày đầu tiên trở về Hàn và hắn đến nhà ông bà choi, cảnh này cũng xảy ra y chang như vậy. thế nên hắn cũng không muốn làm phiền họ, cứ để yên thế đi rồi xíu nữa tách ra sau cũng được.

"dani nhỏ bé của mẹ giờ đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ đây sao, nhìn con trai mẹ thật xinh đẹp trên tivi liền khiến mẹ rất tự hào đó"

"con về sớm không được cũng là vì tính chất công việc đó mẹ, dani xin lỗi"

"aigoo xin lỗi gì chứ, chỉ cần dani về là mẹ choi rất vui rồi"

cả nhà choi hôm đó đầy ắp những hạnh phúc và niềm vui. chẳng cần đến tết hay những dịp đặc biệt, chỉ cần cả bốn đều đoàn tụ thì ngày nào cũng là dịp đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com