Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình đừng suy nghĩ gì.

inspiration: ý em là by chi xê, siven

"em mong muốn điều gì nhất ở tương lai?"

"em muốn..."




☆☆

yeonjun, em có ước nguyện nào không?

yeonjun đứng trên cát, những hạt cát nhỏ len qua kẽ chân của em khiến yeonjun có chút nhộn nhạo, nhưng em mặc kệ. đứng yên đó chờ cho nước biển dạt tới chân mình và rửa trôi đi lớp cát trên đó. gió thổi mạnh, nó làm rối mái tóc của em nhưng yeonjun cũng không muốn bận tâm đến điều đó.

hiện tại trong em trống rỗng, mỗi lần đối mặt với biển cả, tâm trí em đều trống rỗng như thế. tiếng sóng biển rì rào cứ dội vào tai em nhưng nó cũng không làm lòng em gợn lên bất kì con sóng nào cả. yeonjun hít vào thật sâu, tham lam hít lấy hít để hương biển cả mà em vốn yêu thích.

em vươn vai một cái, chợt em nghe tiếng bước chân của ai đó cùng với tiếng của người nọ gọi tên em. yeonjun quay đầu lại, ánh nắng từ trên cao chiếu rọi xuống khiến người kia cứ mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt em. yeonjun cố nheo mắt lại nhìn người nọ, một tay người ấy cầmchiếc máy quay, tay kia thì vẫy chào em. người nọ chạy về phía em, lúc này yeonjun mới nhìn rõ được người ấy, em cũng hào hứng vẫy tay với người kia, yeonjun lúc này cũng bước những bước chậm rãi về phía người nọ.

"chạy từ từ thôi, coi chừng té đấy."

"em chờ lâu không?"

"không sao, biển đẹp mà."

người kia cười rạng rỡ, nụ cười ấy lúc nào cũng làm bừng sáng cả góc trời, nụ cười ấy lúc nào cũng sưởi ấm trái tim của yeonjun. yeonjun mê mẩn nụ cười ấy và lúc nào cũng bất giác cười theo người nọ.

choi soobin và em vốn đã hẹn hò với nhau từ những năm đại học, hiện tại hai đứa cũng đã được hai mươi sáu, cha mẹ cũng đã giục hai đứa nhanh chóng kết hôn rồi. yeonjun cũng muốn kết hôn lắm, muốn sống một cuộc đời bình yên với người mình yêu, ngày ngày cùng nhau đi dạo bên bờ biển, về đêm còn có thể ra biển và ngồi tâm sự với nhau như hai lão già.

nếu được nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long thì càng tốt.

"yeonjun, nhìn sang bên này đi." soobin nói rồi hướng ống quay về phía yeonjun. chiếc máy quay này được gã mua bằng số tiền lương đầu tiên của gã sau khi tốt nghiêp ra trường. hầu hết những gì có trong bộ nhớ đều là những chiếc video gã quay lén yeonjun.

"sao đấy?"

"yeonjun, em có mong muốn được làm điều gì đó không?"

soobin hỏi em, yeonjun lúc này cũng nhìn chăm chăm vào ống kính và suy nghĩ điều gì đó. soobin vẫn kiên nhẫn chờ đợi em trả lời. gã cứ chốc chốc lại phóng to ống kính ra để quay cận mặt em, lúc thì thu ống kính lại và tiếp tục chờ đối phương trả lời.

dáng vẻ đứng nghịch chiếc máy quay của gã khiến yeonjun khẽ bật cười khúc khích. yeonjun đương nhiên là có rất rất nhiều mong muốn muốn nói cho gã biết, có lẽ một trong số đó là em muốn được cùng với gã sống một đời bình yên đến mãi mãi về sau. mặc dù người đời hay bảo với nhau rằng không có gì là mãi mãi cả, ai rồi cũng sẽ thay lòng. nhưng yeonjun không bao giờ để tâm đến những lời lẽ đó, em chỉ thấy rằng có lẽ mọi người đang quá tiêu cực với cái chữ tình yêu mà thôi. 

yeonjun sẽ chỉ tin vào những gì mà em cảm nhận, em không dám nói gã sẽ là người cùng em đi đến cuối đời nhưng em vẫn tin vào tình yêu mà gã dành cho em. em vẫn sẽ tin nó vào mỗi sáng thức dậy, có soobin nằm ngay bên cạnh em. em vẫn sẽ tin vào lời yêu mà gã nói với em hằng ngày. 

"em muốn..." yeonjun nói rồi nhìn thẳng vào ống kính, soobin cũng khá là trông chờ vào câu trả lời của em. yeonjun cười khẽ rồi mấp máy môi nói gì đó. tiếng sóng biển dào dạt bên tai cả hai khiến soobin không thể nghe rõ được lời em nói. chỉ thấy môi em mấp máy vài chữ rồi lại thôi.

soobin ngẩng lên nhìn em, "anh không nghe được tiếng em" gã nói và mong rằng người nọ sẽ nói lại cho mình nghe. nhưng yeonjun lại lắc đầu không muốn nói lại, gã cũng không ép em, có gì thì gã sẽ về xem lại đoạn video sau cũng được. 

cả hai vẫn như thường ngày dạo biển, gã nghe tiếng yeonjun thì thầm, cứ đếm một rồi lại hai rồi ba rồi lại một. em cứ đếm như thế, chân cũng bước đều theo chân gã. có những khoảnh khắc nhỏ như thế cũng khiến soobin cảm thấy vui, gã chợt thấy cuộc đời này từ khi có em lại có đầy rẫy nhưng điều tốt đẹp mà đó giờ gã không thể nhìn thấy được. 

soobin luôn cầu mong rằng những khoảnh khắc này sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. cứ như những thước phim trong chiếc máy cầm tay của gã. nó sẽ chỉ ở yên trong đó, không thể thay đổi cũng không thể mất đi. 

"yeonjun, ban nãy em đã mong ước điều gì vậy?"

"thôi, không nói đâu."

"nói đi, anh muốn nghe."

"thôi, em ngại lắm." 

☆☆

vẫn là tiếng sóng biển dào dạt, tiếng người nô nức cười nói với nhau. ai nấy cũng đang chỉnh trang lại trang phục của mình thật chỉnh tề để có thể chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính ấy. yeonjun đứng trên bục cao, nở nụ cười niềm nở chào đón khách của cả hai. em từ sáng đến giờ chạy qua chạy lại chỉ đạo nhân viên sắp xếp mọi thứ từ bàn ghế đến cả đồ ăn. 

cũng phải mất ba năm để có một cái đám cưới như trong mơ mà yeonjun mong muốn, chỉ là chú rể yeonjun đây rồi, còn choi soobin đang ở đâu thì khách khứa lại chẳng thấy. 

soobin từ sáng đã mặc sẵn vest, ngồi mày mò cái gì đó trên chiếc máy tính của mình. em thấy gã cứ ngồi im trên đó, xem đi xem lại những thước phim trong chiếc máy quay của mình. yeonjun cũng kệ, để lại cho gã một không gian yên tĩnh ngồi xem video. thật ra yeonjun không biết tại sao người nọ lại chọn ngồi xem lại những đoạn phim đó, có lẽ là gã muốn ôn lại chúc kỉ niệm vũ và rồi sẽ khóc bù lu bù loa trong tiệc cưới của hai đứa. 

soobin ngồi yên trên ghế, cả căn phòng tối om nhưng gã mặc kệ, cứ ngồi đấy nhìn những thước phim mình quay cho yeonjun. chợt, gã coi đến một video ba năm trước. tiếng của gã phát ra từ chiếc loa trên máy tính, 

"yeonjun, em có mong muốn được làm điều gì đó không?"  câu hỏi này ba năm trước gã vẫn chưa biết đáp án của em. sau hôm đó gã cũng quên mất việc ngồi xem lại thước phim này cho nên đến tận bây giờ - khi cả hai đã sắp kết hôn với nhau, gã vẫn không thể nhớ được hôm đó em đã nói những gì. 

gã chăm chú nhìn vào video đang phát trên màn hình, chờ đợi câu trả lời của người kia. soobin có cảm giác như mình quay lại ba năm trước, chờ đợi câu trả lời từ người kia vậy. tiếng sóng vỗ khá to khiến soobin lúc này cũng không thể nghe được lời yeonjun nói, nhưng nếu đoán theo khẩu hình miệng của người nọ thì chắc soobin vẫn làm được.

gã tua đi tua lại đoạn video, bật chế độ phát chậm để có thể nhìn kĩ người nọ. 

em muốn

"em muốn..." 

sau này

"sau này..."

mãi mãi ở bên anh

soobin khựng lại một chút rồi cười tủm tỉm sau khi đã phát hiện ra điều mà yeonjun nói vào ba năm trước. thật ra gã cảm thấy mình cũng khá là tồi tệ khi đến hiện tại mới hiểu được em. thôi thì gã sẽ đền bù cho em bằng cả cuộc đời sau này cũng được. 

cộc cộc, yeonjun mở cửa ra, nhìn anh người yêu đang ngồi đực mặt ra nhìn máy tính thì lên tiếng hỏi, "anh không tính cưới à?" yeonjun không hiểu nổi người yêu của mình lại làm sao. tự dưng gần cưới rồi, chồng con không lo mà lo ngồi nhìn máy tính. 

"có, cưới chứ. để còn thực hiện mong ước của yeonjun chứ." soobin đứng dậy, chạy về phía em. mang giày vào rồi nắm tay em lôi ra ngoài. yeonjun không biết người này lại lên cơn gì, tự nhiên em không thể hiểu được gã đang nói gì cả. 

"mong ước gì?" 

soobin không trả lời em, cứ thế nắm tay em dắt lên lễ đường trong sự hò reo của các khách mời. theo đúng thủ tục thì lúc này cha sứ sẽ đọc lời tuyên thệ cho cả hai, soobin và yeonjun nắm lấy tay nhau, cả hai nhìn vào mắt đối phương, cả hai đều cảm nhận rõ ràng tình cảm mà đối phương dành cho mình. chợt, ngay lúc này, soobin mấp máy môi nói gì đó với yeonjun,

anh cũng muốn mãi mãi ở bên em.

yeonjun không nghe được những lời gã nói thế là liền nghệch mặt ra nhìn soobin, "nói gì đấy?" yeonjun hỏi. từ nãy đến giờ em thấy gã người yêu lạ lắm nhé. cứ làm mấy hành động kì lạ thôi. có khi nào em đang bị bỏ bùa không nhỉ?

"không có gì, anh nói là anh yêu em."

"điêu"

"ai lại điêu trong ngày cưới của chính mình đâu bé?"

yeonjun nghe xong liền bật cười khúc khích, "em cũng yêu anh." em nói rồi cả hai theo đúng thủ tục trao nhau một nụ hôn phớt dưới tiếng hò reo của chúng bạn.

có những điều không cần nói ra, có lẽ cả hai vẫn có thể biết rõ lòng nhau mong muốn điều gì. 

THE END.










____________

dạo này cũng yêu đời, nhưng mà chỉ thích viết ngắn thế thui, mong mọi người hong chê. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com