2. 403s
Quán cà phê 403 của Choi Soobin là một khối bê tông vuông vắn kì lạ. Cạnh con đường ở phía Tây thành phố, trải dài theo hàng cây anh đào chẳng bao giờ thấy nở hoa lại có một căn nhà với đủ các gam màu tím, xanh, vàng, đỏ đánh nhau bôm bốp trên nền sơn trắng xoá.
Căn nhà có 2 tầng, một tầng để làm không gian quán dù chẳng to quá nhưng vẫn đủ chỗ cho một quầy pha chế và vài ba chiếc bàn ghế gỗ cho khách ngồi. Sâu tít phía cuối nhà là một chiếc cầu thang nhìn có vẻ ọp ẹp, nhưng chủ quán khẳng định rằng không cần sửa vì nó sẽ không đổ, dẫn lên căn phòng ngủ rộng bằng cả quán cà phê bên dưới nhưng chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo, bàn làm việc vương vãi hàng chồng giấy tờ và ba chậu cây xương rồng bên cạnh bệ cửa sổ thật to.
Ngày Yeonjun dọn vào, căn phòng thậm chí chẳng có một chiếc bàn làm việc nào tử tế vì Soobin không nghĩ pha cà phê thì cần ghi chép hàng núi giấy tờ. Anh bảo mình là bác sĩ phải kiểm tra bệnh án của bệnh nhân, hai hôm sau thì thấy cái đầu xanh của cậu lúi húi lên xuống lắp bằng được một cái bàn làm việc trong góc phòng.
Quán cũng nhỏ, không quá nhiều khách nhưng Soobin vẫn giữ hai nhân viên từ lâu lắm rồi. Cậu nhân viên pha chế tóc đen trông hơi đô con một chút tên là Kang Taehyun, Soobin gặp trong một lần đổ đèo rồi rủ cậu về làm thêm luôn để có tiền mua xăng nuôi chiếc Ducati của mình. Taehyun cũng ậm ừ nhận lời vào làm cho vui, hôm nào đông khách thì đứng pha cà phê cùng anh chủ quán, hôm nào ít khách thì tập tành nấu ăn trong bếp còn hôm nào trời đặc biệt đẹp thì vác mic xuống cùng hát rống lên với anh bác sĩ họ Choi. Đơn giản là vì trên đời chẳng ai đi Ducati lại xin pha cà phê để lấy tiền đổ xăng bao giờ cả.
Người còn lại tên là Huening Kai, Soobin gặp ở đại học khi đang học năm cuối cùng. Kai lúc đó vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo mới bước vào trường. Cả hai cùng học kiến trúc, Choi Soobin rủ cậu về thiết kế kiểu gì cho 430 nổi nhất con đường hoa anh đào này nhưng cuối cùng chẳng bản thiết kế nào ra đời mà còn trở thành nhân viên bê nước bất đắc dĩ của quán.
Vì chẳng đông khách, quán cũng nhỏ nên công việc nói chung là cũng nhàn, hay ít nhất là đối với Kai. Về phần của Taehyun, cậu hoàn toàn thoải mái với việc pha nước theo yêu cầu của khách nhưng việc bị làm phiền bởi một anh trai lớn hơn một tuổi thì hoàn toàn không có trong hợp đồng lao động của cậu. Cậu trai trẻ tên là Choi Beomgyu, chủ của tiệm hoa tươi (cũng không kém phần kì lạ) nằm đối diện với 430, cách đúng năm sải chân mỗi lần qua đường.
Cửa hàng bán hoa theo mùa, nhưng không theo mùa hoa mà theo mùa cảm xúc của Beomgyu. Mùa hè, vào những ngày không quá nóng, anh nhập liền một lúc hai xe tải hoa anh túc về bày bán từ trong tiệm, tràn ra cả ngoài lề đường hoặc đôi khi vác vài chục cây sang năn nỉ Taehyun bán giúp. Những lúc như vậy, Kang Taehyun mặt tối sầm tại chỉ biết nhìn Beomgyu không chớp mắt, nhưng Choi Soobin lại bảo cứ bán giúp nó đi vì ngày nào anh mày cũng chôm chỉa mấy bông hoa của nó về cắm ở quầy thanh toán.
_____
Một ngày ở con đường phía Tây thành phố sẽ bắt đầu bằng một tiếng uỳnh to đùng phát ra từ tầng hai của quán cà phê 403. Giường ngủ của Soobin vốn là một chiếc giường tiêu chuẩn, vừa vặn cho một người chân năm thước dài, vai mười thước rộng cho cậu nằm ngủ nhưng để nhét thêm một bác sĩ Choi Yeonjun chỉ thấp hơn cậu 3cm thì chiếc giường bỗng trở thành tí hon. Chính vì thế, mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên chào Soobin là sàn gỗ mát lạnh.
Cũng nhiều lần bác sĩ Choi đề nghị được nằm ngoài để mỗi lần cả hai đứa quay mình thì Yeonjun sẽ là người tiếp đất nhưng Soobin thẳng thừng từ chối. Lí do đơn giản là tầng lớp tinh hoa xã hội như bác sĩ thì phải nằm giường êm đệm ấm, bảo vệ cho tốt cột sống thì mới có tiền nuôi em.
Bác sĩ Choi Yeonjun thường rời khỏi nhà vào lúc tám giờ sáng, sau khi đã tưới cho cây xương rồng ở bệ của sổ một ít nước, uống một cốc Americano 8 shot và một loại bánh bất kì do Soobin làm. Hồi còn là bác sĩ nội trú, Soobin thường cùng chiếc Ducati của mình tới đón Yeonjun rồi lại trở anh tới bệnh viện, vừa cười hít mắt vừa rồ ga ầm ĩ. Bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện, Yeonjun chỉ nghĩ rằng đi làm một cách ồn ào như vậy không còn phù hợp nữa nên tự mình lái ô tô tới chỗ làm, chiếc Ducati của Soobin cũng chỉ được rồ ga vào những lần đổ đèo hiếm hoi trong tháng.
Soobin chỉ mở cửa hàng vào lúc tám giờ ba mươi phút, sau khi biết Yeonjun đã đến bệnh viện D an toàn. Đã thành một thói quen (thói quen mà cậu tạo nên cho anh), Yeonjun sau khi đỗ xe gọn gàng ở dưới tầng hầm xong thì việc đầu tiên phải làm đó là nhắn tin cho Soobin biết anh đã đến nơi an toàn. "Không sứt mẻ gì" là 4 chữ mà chủ quán Choi ngày nào cũng nhận được, nhưng nếu chậm 1 phút sẽ sẵn sàng rồ ga đi tìm người gửi.
Không có Yeonjun, Soobin bắt đầu bằng việc rang cà phê, nướng một mẻ bánh theo ý thích để nhét vào bụng hai thằng nhân viên (hoặc đôi khi là người hàng xóm đối diện không có liêm sỉ), tự pha một cốc trà vải lải rồi tót đi đâu không ai biết. Cậu sẽ trở lại quán vào buổi trưa, một vài lần thì kéo theo hai bao tải hạt cà phê đi vào, vài lần khác thì đem theo một đống bản vẽ đi vào với lí do là "anh mày nhớ nghề".
Soobin tốt nghiệp đại học kiến trúc, cùng một trường với Huening Kai - người hiện đang vật lộn với năm cuối cùng và một lô đồ án chồng chất. Kiến trúc sư có lẽ luôn là một nghề ổn định được xếp vào tầng lớp tinh hoa của xã hội không kém gì bác sĩ nhưng Choi Soobin thật sự chỉ lấy bằng đại học về để làm miếng lót chuột. Thỉnh thoảng Yeonjun thấy cậu di chuột ngứa mắt, hỏi tại sao em không đi làm kiến trúc sư để nuôi anh đi thì bị cậu tròn xoe mắt nhìn "anh đã hứa làm nhiều tiền để nuôi em cả đời cơ mà".
Tầm bốn giờ chiều mỗi ngày, khi trời dịu nắng hơn hẳn, Choi Beomgyu lại chạy sang xin xỏ Soobin cho cậu mượn Taehyun để bê hộ mấy bao phân bón ra vườn đằng sau rồi thả cậu trở lại với công việc chính vào lúc sáu giờ. Cùng khoảng thời gian đó, bác sĩ Choi sẽ cởi bỏ áo blouse trắng và lái xe từ bệnh viện trong trung tâm thành phố để trở về với quán cà phê nhỏ xíu nằm trên con đường trải dài chỉ toàn cây hoa anh đào.
Nếu hôm nào đông khách, Taehyun và Kai sẽ ở lại làm thêm một lúc, Soobin pha cà phê còn Yeonjun phụ mang đồ uống ra cho khách. Những ngày như thế, tất cả sẽ quyết định ngồi ăn cùng với nhau trên sân thượng rồi rủ cả Beomgyu qua để chia nhỏ tỷ lệ phải rửa bát.
Trên sân thượng của 403, Soobin kê 1 chiếc bàn gỗ khá dài và 2 băng ghế bên cạnh. Vốn dĩ đây là nơi cậu định dành tặng cho bác sĩ đáng kính của mình, để anh có thể thay đổi không khí khi làm việc, còn cậu có thể phóng rộng tầm mắt vào tận trung tâm thành phố nơi có chỗ cho những bản vẽ cao chọc trời.
Cái gì cố quá thì sẽ thành quá cố, chỉ sau ba lần nướng thịt cùng nhúng lẩu, sân thượng của Soobin bây giờ còn được ba đứa quỷ thiết kế thêm một dải dây đèn tròn sáng lấp lánh cho tiện việc ăn uống. Cậu định mắng cho mỗi đứa một trận vì chỉ biết ăn với chơi, nhưng Yeonjun đã góp vui thêm một chiếc đèn bão rồi hỏi một câu hỏi tu từ: "Em thì khác gì ba đứa nó?".
Chiếc đèn bão sáng không bằng dây đèn của ba đứa nhỏ, nhưng sinh động hơn nhiều. Hôm nào trời nhiều gió, nó đung đưa theo từng đợt một trong sự thấp thỏm của Soobin vì Beomgyu doạ thể nào cũng có ngày nó rơi vào đầu người đi bộ. Ấy thế mà chiếc đèn bão trông có vẻ mỏng manh trước gió ấy, lại chưa thật sự rơi xuống hay bị hỏng một lần nào.
Một lần, có người khác tò mò lên sân thượng rồi thấy chiếc đèn bảo một mình đung đưa trong màn đêm và hỏi sao Soobin không bỏ nó đi, trông vừa cũ lại vừa ọp ẹp. Cậu không trả lời gì nhiều, cũng không vất bỏ chiếc đèn bão của Yeonjun nhưng có một vài người sẽ không được bước vào khoảng sân thượng này thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com