2.Phiền.
"Học sinh mới ư?"
Nghe thấy câu nói này của giáo viên,đôi tay thoăn thoắt đang họa từng con chữ của Bân khựng lại,đôi mắt đen nhám của cậu ngước nhìn lên trên phía bục giảng.
Một dáng người cao,gầy.Với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng,đen mềm nhuốm thêm một gam màu ánh xanh,che khẽ nửa trán trần của cậu.Đôi mắt không sắc lạnh,cũng không ồn ào - chỉ yên tĩnh,trầm lặng như bầu trời đêm.Đôi môi hồng hào cũng chẳng dày,cũng chẳng mỏng - vừa vặn,mềm mại hài hòa với từng nét trên khuôn mặt cậu ta.Con người ấy đứng trên bục giảng,khóe miệng khẽ nhếch lên,để lộ đôi núm đồng tiền.
"Tôi tên Thôi Nhiên Thuân,16 tuổi,cùng tuổi với các cậu.Là Học Sinh mới,mong được giúp đỡ và chỉ bảo."
"Thôi Nhiên Thuân"?Một cái tên nghe có vẻ lạ nhưng lại có một thoáng gì đó quen thuộc.Bân lục lại trí nhớ của mình,vì cậu đã từng nghe qua cái tên này rồi.
À,Phải Rồi.Hôm qua khi đang ngồi trong phòng Hội Học Sinh,sắp xếp lại các giấy tờ,như tuyển thành viên câu lạc bộ,...thì cậu chuyển sang kiểm tra danh sách học sinh mới.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường,cho tới khi cậu đọc tơi cái tên"Thôi Nhiên Thuân",Cái tên này đã để lại cho cậu một sự ấn tượng không mấy tốt đẹp.Vì sao ư?Vì khi nhìn xuống hồ sơ của anh bạn này,"Đánh nhau,trốn học,vô kỷ luật,..."Thì cậu đã biết đây là một học sinh chẳng mấy ngoan hiền rồi.
"Lớp ta hình như đã kín chỗ rồi...À,còn chỗ cạnh bạn lớp trưởng.Thuân,đó là Bân,là lớp trưởng cũng như hội trưởng hội học sinh của trường.Có gì không hiểu em cứ hỏi bạn nhé?Bân,nhớ giúp đỡ bạn làm quen nhé."
"Vâng."
Bân nói khi đang chăm chú vào cuốn vở.
Thuân từng bước tiến về chỗ ngồi,chiếc bàn đôi giờ chẳng còn là của riêng ai nữa.Đôi mắt cậu lướt qua cặp kính gọng đen của người đang ngồi đó,nghiêm chỉnh cúi mặt vào cuốn sách bài tập.
"Lại là một tên mọt sách."
Thuân kéo ghế kêu cái "két" một cái rồi ngồi xuống.
Bân khẽ nhíu mày.
"Lớp học này không chỉ có riêng mình cậu,Làm ơn biết ý đừng làm ồn,điều này thật sự phiền phức đấy."
"Tôi chỉ ngồi thôi đã bị coi là phiền phức?"
Thuân nhướn mày,tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi chẳng đánh giá ai bao giờ cả.Nhưng nếu cậu muốn biết câu trả lời rằng mình có phiền hay không,thì hồ sơ kỷ luật là câu trả lời."
Không khí giữa hai người lúc này thật sự căng thẳng như một dây đàn.
"Ngoài kia là những làn gió dịu dàng đang thổi bay những tán lá,Bên trong là một mối quan hệ đầy sóng gió có thể cuốn trôi mọi thứ vừa bắt đầu."
Trong giờ học,khi đang chăm chú lên trên chiếc bảng xanh với những bài giảng chứa đựng kiến thức quan trọng cho khóa sau.Bân không thể nhịn được mà liếc nhẹ sang bên cạnh mình.Một bóng người nằm gục xuống bàn - Ngủ gật?thật sự khó chấp nhận.
"Này,giáo viên đang giảng bài,cậu không tôn trọng giáo viên chút được sao,hả?"
Bân nói khi đang lay vai con người kia,khiến cậu ta tỉnh.
"Mặc kệ tôi!Việc nhà cậu sao?"
Thuân hất tay Bân ra.
"Cậu có biết điều này là vi phạm nội quy không?lại còn vô lễ,thiếu tôn trọng giáo viên?xem ra cậu hay rồi."
"Ngủ hay không là chuyện của tôi!"
Hai người cãi qua cãi lại,không có điểm dừng.Bỗng nhiên giọng nói khàn đục của giáo viên vang lên.
"Đứng lên."
Người giáo viên chỉ cây thước vào chiếc bàn cuối hành lang lớp
Giây trước vẫn còn đang chí chóe với nhau,giây sau hai con người này liền dừng lại và từ từ đứng lên.Người thì cúi mặt xuống,người thì vẫn nhởn nhơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com