And if it's better to bet on us, then I'll double down
YES OR NO
____________________
"Này, Yeonjun, sắp tới tiết chiều rồi!"
"Huh?" Choi Yeonjun khẽ cựa mình, phải rồi... cậu đã nhờ Soobin đánh thức nếu tới giờ học mà.
Yeonjun rời giường vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi soạn sách vở cùng Soobin tới lớp thực hành hoá học, mặc dù cậu rất giỏi toán nhưng hoá thì lại chẳng hiểu chút nào, bài kiểm tra đầu vào môn hoá của Yeonjun chỉ được có 98,8 điểm trong khi các môn học khác đều được 100, quả là một thiếu sót lớn.
"Yeonjun, nếu cậu mệt thì có thể quay lại kí túc xá... tôi sẽ xin nghỉ học cho cậu" Choi Soobin nói một cách ngắt quãng.
Choi Yeonjun khá ngạc nhiên trước câu nói của hắn, đúng thật hôm nay cậu có hơi mệt trong người nhưng cũng chưa tới nỗi phải cúp tiết học, cơ mà Soobin biết cậu ốm từ khi nào thế?
"Không không, hoá học quan trọng lắm, tôi không thể cúp tiết được!"
Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng sánh vai cùng Yeonjun tới toà nhà nơi lớp 12A1 thực hành.
[...]
"Các em, mau chóng vào chỗ ngồi và mở sách ra, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành điều chế FeCl2 !"
Vị giáo sư đeo kính trên bục giảng lớn tiếng ổn định cả lớp, các bạn học dần nhỏ tiếng rồi im bặt, Choi Yeonjun tò mò tìm hiểu mấy ống nghiệm trưng trên giá, hoàn toàn chẳng chú ý tới hai con ngươi đang nhìn mình từ nãy tới giờ.
Kể từ sau câu nói hồi trưa của Yeonjun thì hắn cứ nhìn cậu liên tục như vậy, như Choi Yeonjun đã biến thành một con người khác trong mắt Soobin vậy.
"Này cậu, cậu có thể ngồi sang ghế bên cạnh nhường cho tôi ghế này được không?"
Choi Yeonjun quay ra đằng sau, bất ngờ khi thấy omega vừa nãy, trái đất này thật tròn.
"À.. Được chứ-"
"Không được, cậu ngồi đây đi!"
Choi Soobin gằn giọng, một mực giữ lấy cổ tay Yeonjun đang chuẩn bị nhích người sang bên kia khiến Yeonjun trở nên khó xử, cậu chỉ biết nhìn omega kia mà cười ái ngại..
"Mắt dính đờm à? Không thấy có người đang ngồi đây?"
"Không phải đâu Soobin tớ chỉ-"
"Cút sang ghế bên kia mà ngồi, với lại, đừng gọi tên của tôi."
Choi Soobin khó chịu phẩy tay đuổi người kia ra chỗ khác rồi tiếp tục quay vào bàn học, cô nàng mặc dù không phục nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn đành ngậm ngùi rời đi. Choi Yeonjun nhìn theo bóng lưng omega rồi khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.
Choi Soobin lại ngủ trong lớp nữa rồi.
Ấy nhưng từ nãy tới giờ hắn vẫn đang nắm cổ tay Yeonjun.
Kệ đi, cho Soobin mượn tay làm gối một chút cũng không sao.
"Choi Soobin lại ngủ nữa sao? Mau ra ngoài đứng cho thầy!"
Choi Soobin lơ mơ ngầng đầu dậy sao lời nói của thầy giáo trên bảng, hắn còn chưa định hình được gì đã bị Choi Yeonjun dùng tay ấn đầu xuống bàn.
"Thầy ơi hôm nay Soobin bị ốm ạ!" Choi Yeonjun giơ tay phát biểu, vị thầy giáo đăm chiêu nhìn cả hai rồi quay trở lại bài giảng, vì Yeonjun là học trò cưng của thầy cô nên việc dung túng cho cậu là không hề khó.
Lần này Yeonjun lại cứu hắn một mạng.
Choi Soobin nheo mắt nhìn con người đang cặm cụi pha chế bên cạnh rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, dù gì buổi trưa hắn cũng ngủ không đủ giấc nên hiện tại đang mệt mỏi vô cùng, dĩ nhiên là vẫn đang ngủ trên bàn tay của Yeonjun.
Trái ngược với tình trạng thoải mái của hắn thì hiện tại cơ thể cậu đang không được ổn, cả người nóng ran và hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Có lẽ Yeonjun phát sốt thật rồi.
"Này Choi Yeonjun, cậu làm sao thế?!"
End | And if it's better to bet on us, then I'll double down |
Chào các bạn, mình là Choris!
Đọc xong phiền bạn cho mình một feedback nhé! Cảm ơn nhiều ạ!
Thương bé Yeonjunie ◍•ᴗ•◍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com