|come back|
Lâu lâu viết xíu H
- Yeonjun, dự án lần này chú em làm rất tốt, giám đốc đánh giá rất cao ấy. Như đã hứa, ổng tăng lương cho tụi mình rồi- Jin mỉm cười
- Cơ mà hôm nay đến ngày lãnh lương - mắt Yeonjun sáng quắc nhìn sang chiếc điện thoại, cùng lúc đó, nó vang lên tiếng ting ting chuyển tiền
- Jin hyung, hay tối nay ra bar quẩy chút đê- Beomgyu
- Mấy đứa cứ đi nhé. Anh có chút việc bận rồi-Jin
Mặt trời từ từ lặn, Yeonjun nhìn khung cảnh ảm đạm buổi xế chiều cx ko tránh khỏi chút uể oải, anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc
- Sao thế? Nay lãnh lương mà trông rệu rã vậy?- Beomgyu
- Lão giám đốc trả lương cao mà bào bọn mình quá chừng. Đúng là đc này mất kia- Yeonjun thở dài
- Kệ đi. Tan làm rồi có về ko hả? Hay cứ nằm ườn ra đây?- Beomgyu
- Về nhé! 7h tối nay ở bar 0X1. Mà đi sớm về sớm. Tại tao có chút chuyện bận- Yeonjun
Sau khi rời công ty, Yeonjun nhanh chóng ra siêu thị mua thực phẩm. Thịt bò, cá hồi, một chút thịt lợn, chả cá, rau củ, 1 số đồ để pha chế cocktail,...Yeonjun vốn là người ăn uống vô trách nhiệm với bản thân, có công việc 1 cái là chả mấy khi ăn uống hẳn hoi nên càng gầy thêm. Ấy vậy mà chả hiểu sao hôm nay mua đồ lại toàn mấy món dinh dưỡng? Sự thật là....
3 rưỡi sáng nay...
Yeonjun vẫn còn đang say giấc nồng thì bỗng tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Thính giác tốt thì đúng là 1 lợi thế, những trong trường hợp này, anh lại cảm thấy nó phiền toái hơn bao h hết. Ko bt h này có tên dở chập mạch nào lại gọi vào lúc này.Mắt vẫn nhắm nghiền, tay nhỏ thì mò mẫm chiếc đt, anh khó khăn he hé mắt tìm xem nút nghe ở đâu để ấn
- Alo...
Người ở đầu dây bên nghe thấy giọng anh có chút khàn nhỏ do vẫn say giấc thì có chút bất ngờ, 1 lúc sau mới đáp lại:
- Yeonjunnie, mai tao về rồi
Nhận ra giọng nói của ai đó, Yeonjun tỉnh cả ngủ, anh hít 1 hơi thật sâu rồi xổ ra 1 tràng:
- Yeonjunnie cái mẹ! Mày về là việc của mày! Có bt đây là mấy giờ rồi ko mà gọi lúc này? Đồ vô duyên! Đồ vô ý vô tứ!
Soobin là nhà thiết kế thời trang nổi đình đám xứ Hàn, hắn vinh dự đc đại diện cho quốc gia tham gia "đấu trường" thời trang tại Paris. Bản thiết kế của hắn đc làm ra với số lượng ko ít, làm trong thời gian khá khiêm tốn nhưng ko hề ảnh hưởng đến chất lượng nên cái tên của hắn đã chễm chệ trên vị trí số 1 của tuần lễ thời trang Paris. Hắn vừa mới trở về khách sạn liền gọi ngay cho Yeonjun để báo tin mừng:
- Xin lỗi, tao quên mất Pháp lệch so với Hàn 8 tiếng. Thiết kế của tao đc vinh danh rồi, mai về tao mua quà cho mày
Nói đến đây, giọng hắn nhẹ nhàng đến êm ái, trầm khàn đến quyến rũ khiến Yeonjun ko khỏi cảm thấy như bị chuốc say vậy. Anh nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình, nói:
- Sao ...sao cx đc
Soobin nghe giọng nói của anh mang chút lúng túng và...ngượng ngùng, hắn ko khỏi mỉm cười khẽ:
- Tầm 20h30p ngày hôm nay tao về tới Hàn, nhớ làm 1 bữa thịnh soạn
- Thằng dở! Có nhà ko về. Vào nhà tao làm j?
- Ở với mày một chút
Nghe tới đây, ko hiểu sao Yeonjun mặt đỏ bừng, thần trí rối loạn, nhất thời ko bt nói thêm lời nào.Anh chỉ bt cười, cười đến ngây ngốc ngờ nghệch, cười vì nghe phải lời nói quá đỗi ngọt ngào. Nghĩ đến đây, Yeonjun chợt bừng tỉnh, anh vỗ mạnh vào mặt mình. Đúng là buồn ngủ nên đầu óc mới ngơ ngơ. Ngọt ngào cái nỗi! Đã về nhà người ta ở rồi lại còn ăn cơm nhà người ta! Phiền phức thấy mồ!
- Th dở này...- Yeonjun đáp lại, nhưng rõ ràng câu này chẳng có ý chê bai hay chửi bới, nó chỉ mang âm điệu nhẹ nhàng, có chút bất lực nhưng cx rất ân cần, nói trắng ra...là có chút ngọt ngào.
- Vậy ngủ thêm đi- Soobin
- Mi biến- Yeonjun khẽ cười
Nói xong, Yeonjun mệt mỏi nên ngay lập tức thiếp đi mà ko hề bt rằng, ở phía đầu dây bên kia vang lên tiếng "chụt" rõ ràng. Rõ tới mức ai cx bt rằng đó là tiếng hôn gió của kẻ si tình dành cho người mình yêu thay cho lời chúc ngủ ngon.
Trở lại thực tại.....
Vừa về đến căn hộ, Yeonjun đã nhanh chóng xắn tay áo vào bếp nấu những món Soobin thích. Soobin nói 8 rưỡi tối nay hắn đáp xuống sân bay Hàn. Vậy anh nấu sẵn thức ăn rồi cho vào tủ lạnh bảo quản, đi bar cùng Beomgyu 1 chút rồi về, hâm nóng lại thức ăn thì cx vừa tầm hắn đến. Bar này ngay gần căn hộ của anh, đi vài bước là tới.
Bar 0X1
Vừa bước vào bar, Yeonjun đã nhanh chóng thu hút đc đám đông ko kể giới tính. Và sau nhiều lần đi bar, Beomgyu cx rút ra kinh nghiệm: khi nào rủ Yeonjun vào bar, chỗ nào có đông người túm tụm lại là chắc chắn Yeonjun đã tạo ra đám đông và đang ở giữa chỗ đó, cậu đỡ tốn công phải đi tìm. Cx đúng thôi, phong thái cùng gu ăn mặc của anh riêng biệt cá tính, dù có ở môi trường kém ánh sáng như bar thì cx sáng rực, khiến người ta muốn rời mắt cx khó.
Beomgyu nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới Yeonjun, tuy ko nói 1 lời nào nhưng ánh mắt đánh giá cao và trầm trồ của cậu là ko thể che dấu đc
- Mày mua đồ ở đâu mà đẹp quá xá- Beomgyu ko nhịn đc đành phải thốt lên cảm thán
Yeonjun nghe vậy thì ánh mắt hiện lên ý cười. Bộ đồ này là độc nhất, là công sức của Soobin đích thân thiết kế tặng anh dịp sinh nhật đợt trước. Beomgyu à! Muốn có chiếc thứ 2 ...e là hơi khó.
Nghĩ tới Soobin ngay lúc này, anh nhất thời lại muốn đen mặt 1 chút. Tên "ở chùa ăn bám" đó sắp về rồi.Bởi vậy nên mới phải tranh thủ . Body thì lắc lư nhún nhảy ko trượt phát nào. Đứa nào ko hiểu "90% cơ thể là nhạc" thì cứ nhìn anh. Quên đi những ngày bận rộn và áp lực cuộc sống, anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quẩy thật sung, quẫy đục nc.
Đu đưa mãi cx mệt, anh cầm ly Martin vừa mới gọi mà nốc cạn. Mở điện thoại ra, đã 9h hơn rồi. Mà Soobin tầm này chắc cx đã đang ở nhà anh. Thôi chết! Mải chơi quá nên quên cả h giấc. Mà bar cx gần nhà nên đi mấy bước về cx nhanh. May quá xá!
- Beomgyu! Tao về đây- anh nói nói chạy đi
- Ơ kìa về sớm thế?- Beomgyu
Vừa bước ra khỏi của bar, Yeonjun cảm giác toàn thân bỗng mềm nhũn, thân nhiệt dường như tăng vọt. Từng cơn choáng váng đánh thẳng vào đại não khiến người anh như muốn giật lên. Ko thể là do say rượu đc, tửu lượng của anh đâu tệ đến mức uống có 1 ly nhỏ tí mà say bí tỉ.
Chợt nhận ra nơi mình vừa đến là bar- 1 nơi cx chả mấy tốt đẹp là bao, 1 nơi đầy rẫy những tệ nạn, Yeonjun cứng đơ người.
Mẹ kiếp!
Khỏi phải nói cx bt. Đó là xuân dược. Suy nghĩ chợt thoáng qua, từng giác quan nhạy bén của anh ngay lập tức nhận ra đc rằng: bản thân đang bị 1 tên đốn mạt lưu manh theo dõi.
Nghĩ đến đây, Yeonjun có chút thất vọng về bản thân. Rõ ràng là đã bt trước một khi đã đến nơi như thế thì khả năng bị hạ thuốc là rất cao, ấy vậy mà anh vẫn bất cẩn. Nhìn khu căn hộ của mình ở trước mắt, anh như có chút hi vọng. Cùng với chút ý chí cuối cùng, anh chạy 1 mạch vào thang máy, đôi tay run rẩy bấm số tầng nhà mình.
Lúc này, hô hấp của Yeonjun trở nên khó khăn hơn bao h hết. Thân thể nhỏ bé như bị thiêu rụi bởi thứ nhiệt mà viên thuốc đó tỏa ra. Mắt anh dần trở nên lờ đờ, tinh thần như mất đi tỉnh táo.
Ting!
Tiếng thang máy như kéo hồn Yeonjun lại khỏi xác. Anh mệt nhọc, gắng gượng bước về phòng của mình. Hành lang tối nhá nhem, im lặng đến đáng sợ, Yeonjun lại mất tỉnh táo nên anh ko nhận thức đc phương hướng. Đôi chân bước đi cx chỉ vì sự sợ hãi cùng với đó là sự thúc giục của cảm tính và tiềm thức.
Ánh đèn mà anh bật sẵn trước cửa nhà trước khi ra ngoài hiện ngay trước mắt. Hành lang vốn im lặng lại chợt vang lên tiếng bước chân của tên biến thái kia khiến anh ko thể chậm trễ thêm 1 phút giây nào nx. Tay anh run rẩy tra chìa vào ổ khóa, anh cảm thấy tiếng thở dốc của hắn do đuổi theo càng lúc càng gần anh. Cửa vừa mở ra, cùng lúc đó, anh nghe thấy tên đó kêu gào lên đau đớn, tiếp theo đó là những tiếng tác động vật lý rất bài bản giáng lên tên khốn nạn kia, rồi sau đó là j anh cx ko có thời gian mà để ý nx. Yeonjun chạy ngay vào phòng tắm.Ko chần chừ, anh cởi áo của mình ra nhưng ko phải là gỡ từng cúc một mà là vụng về gấp gáp giằng xé cái áo ra do nhận thức chẳng còn nx. Anh chỉ muốn đc thoát khỏi cái thứ cảm giác bức bối khó chịu này.
Áo vừa cởi ra, Yeonjun ngay lập tức bật vòi hoa sen . Thân thể nóng rực đột ngột bị nc lạnh xối vào khiến anh co giật mạnh, toàn thân run rẩy ngã khuỵu xuống sàn tưởng chừng như muốn ngất đi. Trong con mắt mờ dần của mình, anh nhìn thấy có 1 ai đó chạy vào nhà tắm, cùng lúc đó , giọng điệu sốt sắng vang lên:
- Yeonjun! Yeonjun! Mày làm sao thế ?- ng đó nâng đỡ cơ thể mềm oặt của anh lên rồi lay mạnh
Trong cơn mơ hồ, anh nhận ra đó chính là Soobin.
Đọc truyện cx như xem phim người lớn đã lâu, Yeonjun ko khó để hình dung ra bộ dạng của những kẻ bị chuốc thuốc. Và chính lúc này, anh cx vậy. Nghĩ tới bộ dạng ướt át, khát tình và cx có thể nói là dâm của mình, hơn nx lại còn đang ở trước mặt Soobin, Yeonjun ko khỏi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân, chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, định lau đi nc mắt trên mặt Yeonjun nhưng anh nhanh chóng thoát ra, cơ thể tuy ngồi bệt xuống sàn nhưng vẫn cố lùi lại phía sau, miệng thì lắp bắp nói:
- Biết rồi mà còn hỏi sao...Ra ngoài...hộc....để tao tự xử ....
Nc lạnh ko ngừng xối vào Yeonjun nhưng anh vẫn chẳng thấy có tác dụng j . Chẳng lẽ anh lại bị chơi liều mạnh như vậy? Làn nc chảy đều bỗng dừng lại, cùng lúc đó cơ thể anh bị nhấc bổng lên. Soobin bế anh về phía giường. Thấy vậy anh hoảng hốt:
- Mày ... mày dừng lại cho tao...ưm
Anh hoảng hốt tột độ nhưng cơ thể yếu ớt ko cho phép anh thoát ra, miệng kêu la thảm thiết thì bị hắn chặn bởi nụ hôn. Anh trợn tròn mắt. Cái kẻ anh coi là bạn thân đang làm cái chuyện j với anh vậy? Yeonjun bị hắn hôn điên cuồng khiến đầu óc trở nên mụ mị. Như bị rút cạn dưỡng khí, tay nhỏ khẽ bấu lên áo hắn xin tha. Hắn rời môi nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc:
- Đã bảo là ở nhà đợi tao về mà còn đi đâu uống để rồi bị chơi thuốc. Mày xem đáng đời chưa?
- Ức ....đáng đời lắm...tao nấu sẵn cơm rồi...ra ngoài hâm nóng lại mà ăn đi....
Ko nghe lời, hắn ngay lập tức cúi xuống gắt gao hôn anh khiến anh như nghẹt thở đến nơi. Tiếp đến đó, đôi môi nhanh chóng trượt xuống phần cổ nhạy cảm của anh. Hắn ko hôn mà cắn, cắn đến mức ứa máu ra. Yeonjun nhăn mặt khó chịu, nc mắt ko tự chủ đc mà trào ra. Bị thứ thuốc đó "đàn áp" cùng với đó là sức mạnh ghê người của Soobin, anh muốn chống cự cx khó.
Nhìn con cáo nhỏ bướng bỉnh dưới thân, Soobin nắm lấy cổ chân anh lên, ko chần chừ mà cắn mạnh vào đó. Ko dừng lại ở đó, hắn men theo mép đùi non của bé con mà cắn vào đó. Đùi bị cắn hiện lên vết đỏ tím, đừng nói là chạy thoát, muốn đi cx là cả vấn đề.
Từng cái hôn chạm vào da thịt khiến Yeonjun run rẩy, vật nhỏ phía dưới căng cứng chỉ trực chờ xuất ra nhưng bất thành bởi bàn tay độc ác của hắn đã bịt kín quy đầu.
- Hức...mẹ mày bỏ ra....Tao là bạn mày đấy...
- Cho tao 1 danh phận mới đc ko?
Nói đến đây, hắn ôn nhu lên trán anh. Sự dịu dàng này khiến Yeonjun ko thể cưỡng lại lại đc nhưng anh buộc phải bừng tỉnh vì dù bên trên dịu dàng như vậy nhưng bên dưới hắn vẫn tàn nhẫn bịt quy đầu của anh. Tinh dịch trào ra nhiều nhưng lại bị kìm hãm phía trước, nhiều đến mức căng trướng lên. Từng đợt tinh dịch ko đc xuất ra ngày càng nhiều ,tạo áp lực mạnh đến mức ống dẫn tinh của anh như muốn vỡ ra. Yeonjun đau đớn, dùng chút lý trí cuối cùng cầu xin hắn, nc mắt chảy dài. Hắn nhìn anh. Mẹ kiếp! Khóc thôi mà sao cx đẹp vậy? Nhưng hắn vẫn ko quên câu hỏi khi nãy của mình mà hỏi lại 1 lần nx:
- Nhé?
Yeonjun thấy hắn vẫn dai dẳng hỏi về vấn đề này và ko tha cho mình, anh tủi thân khóc nấc lên vì bị bắt nạt quá trớn:
- Đc mà....hức ưm... tao xin mày ... tha tao ...hức
- Mong rằng đến sáng mai em ko lật lọng- khóe mắt hắn hiện lên ý cười
Nhìn bộ dạng đau đớn thê thảm của anh , hắn đã định tha luôn rồi, nghe anh nói vậy, hắn cx ko nghịch bé con nx mà buông ra. Ngay lập tức, từng đợt tinh dịch phóng ra khiến cả mảng ga giường ướt đẫm. Do bị đàn áp quá lâu, khi xuất xong, hắn còn nhìn rõ vật nhỏ của anh run rẩy ko ngừng.
Yeonjun còn chưa kịp hoàn hồn thì huyệt thịt non mềm bị đâm vào bởi vật căng cứng của hắn. Thứ đó còn chưa vào đc 1 nửa, anh đã cảm giác thân thể mình bị xé ra làm đôi. Ko bôi trơn cx ko nới lỏng, đây cx là lần đầu của anh ấy vậy mà hắn ko nhẹ nhàng nổi 1 chút sao. Không gian yên ắng vang lên tiếng nước nhóp nhép. Soobin còn chưa xuất 1 tí nào, vậy là từ nãy đến h anh đã ra nhiều đến vậy sao? Con "quái vật" đó hung hăng tấn công anh, vô tình tìm đc điểm gồ ghề liền ko ngừng đè nghiến điểm đó. Hạ thân Yeonjun vì thuốc mà nóng rực lên như sắp tan chảy đến nơi, ngay lúc này lại bị dương vật của Soobin ra vào liên tục, mỗi lần vào đều đam thẳng vào nơi mềm yếu mỏng manh khiến Yeonjun khóc òa lên. Ừ thì biết là lần đầu nên đau là chuyện ko tránh khỏi, nhưng đã mấy tiếng rồi anh vẫn chẳng thấy có chút khoái cảm nào ngoài đau đớn đến tận xương tủy. Chẳng lẽ làm tình lại ko sướng như trên phim sao?Bị hành đến dục tiên dục tử, ấy vậy mà dương vật của hắn vẫn chưa chịu xuất ra.Mẹ kiếp! Sao dai như đỉa thế? Anh bịt miệng để ngăn đi những tiếng kêu xấu hổ thế nhưng những đợt tấn công như vũ bão của hắn khiến anh đau đến mờ mắt. 2 tay anh lập tức cấu mạnh vào cổ mình tiếp đó là eo. Anh muốn tìm thấy đau đớn ở nơi khác để quên đi cơn đau ở hạ thân. Môi cắn chặt quyết ko phát ra tiếng j.
- Ưm...
Hắn lao vào hôn anh , quyết ko cho anh cắn môi, tay hắn đồng thời gỡ tay anh ra ko cho anh tự cấu bản thân nx.
- Thân thể em chỉ có thằng này mới đc hành hạ.
Nói rồi hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, Yeonjun khiếp sợ, khóc nấc lên cầu xin hắn nhưng vô ích. Tiếng khóc - thứ mà anh tưởng có thể làm hắn mủi lòng lại ko khác nào những tiếng rên rỉ ngọt ngào êm ái khiến lửa tình của hắn chẳng thể nào dập tắt.
- Hức...đừng làm nx...ức....đủ quá rồi....
Hắn nhìn cáo nhỏ dưới thân mà mỉm cười nuông chiều:
- Sớm thôi
Cái "sớm" của hắn chính là nhấp đc mấy tư thế cx đến hơn 1 tiếng rồi. Thương bé con tàn tạ, hắn đành nuối tiếc xuất ra. Anh thét lên một tiếng rồi từ tư thế ngồi, anh ngã gục xuống giường lúc nào ko hay.
Sáng sớm, Yeonjun đã tỉnh giấc từ khi nào. Anh vốn hay dậy sớm, nay lại bị cơn đau hành cho nhừ tử nên chẳng thể ngủ thêm đc nx. Khó nhọc bước xuống giường, anh vịn tay vào tường bước đến phòng tắm định tắm rửa sạch hết những thứ dịch ái muội trên người nhưng rồi lại nhận ra cơ thể mình đã thơm tho sạch sẽ. Hắn tắm cho anh sao?
Bộ não phản chủ của anh tái hiện lại kí ức về đêm qua, đặc biệt là cái lúc hắn đề nghị với anh về việc phát triển mối quan hệ của cả 2 thành tình yêu, nghĩ tới đây, anh ngượng chín mặt, nhất thời ko bt phải đối mặt với hắn ra sao thì ngay lúc này, hắn đã đứng trước mặt anh. Thân thể mệt nhoài của anh lại ko cho phép anh chạy trốn, khiến anh đứng chôn chân tại đó.
- Ko đau hả mà đi lại lắm thế?- Soobin
Thân là học trò cưng của cô Mina, đôi mắt sắc bén của hắn quét qua hạ thân của Yeonjun, ngay lập tức nhìn thấy có thứ dịch trắng đục chạy dọc xuống mép đùi anh. Soobin có chút hoảng hốt lập tức bế Yeonjun vào phòng tắm. Đêm qua tắm cho Yeonjun, hắn đã mất gần 30p để moi móc hết số dịch đó ra vì sợ chúng sẽ làm bụng anh căng trướng lên. Ấy vậy mà bây h vẫn còn.Lúc này,nhìn số dịch mà mình lôi ra từ huyệt thịt của bé con ko ít , hắn cx ko ngờ mình lại bắn nhiều đến vậy. Chắc anh đau lắm. Hắn kiên nhẫn mà nhẹ nhàng lấy hết ra, ko quên ân cần xoa đầu anh:
- Đau lắm phải ko- hắn nhanh chóng lau sạch người cho anh
- Ức... tất cả là tại mày...- anh đau đến nức nở
- Ừ tại anh hết
Hắn bế anh ngang hông như em bé đi xuống bếp, vừa đi vừa vỗ lưng anh an ủi
Càng tiến gần bếp, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn càng rõ. Mùi thật quen thuộc, là đồ ăn từ hôm qua. Hắn bế anh đặt xuống ghế rồi nhanh chóng đi đâu đó nhưng rồi đã nhanh chóng quay lại với một đống túi xách trên tay.
- Biết em thik đồ của brand này nên anh mua 1 chút
Một chút? Một chút của hắn là cả đống túi này hả? Yeonjun nhìn mà hoa hết cả mắt. Thật sự là quá nhiều.
Soobin nhìn bé con của hắn mắt long lanh sáng rực mà ko khỏi phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh:
- Lần sau đừng đi chơi đêm như vậy, anh lo.
Nói rồi hắn dọn đồ ăn để lên bàn rồi cùng Yeonjun thưởng thức. Ko nỡ để anh động đến thứ j, hắn đút cho anh từng tí một
- Lớn rồi mà vẫn có thể đc chiều như vậy sao?- Yeonjun nhìn hắn
- Đừng nói là lớn rồi, em có già đi thì anh vẫn tự nguyện chiều em như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com