Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|together|

|trường mầm non lương tâm|

- Cô nói j? Th Yeonjun nhà tôi hôm nay vẫn ko chịu ngủ trưa, lúc nào cx nghịch ngợm ư? Cái j?Lại còn bỏ mứa cần tây trong phần cơm trưa nx hả?

Ng phụ nữ đó trợn mắt như thể ko tin nổi vào những lỗi của con trai mình khi bị cô giáo phản ánh. Bà nhìn th con trai đang tí ta tí tởn chơi bời ngoài kia cùng lũ bạn mà ko khỏi sát khí phừng phừng.

- Ranh con!  Về tôi phải cho nó 1 trận

- Chị Choi  hãy bình tĩnh. Yeonjun còn nhỏ vẫn chưa nhận thức đc mà. Để tôi từ từ uốn nắn cháu.- cô giáo mầm non nhẹ nhàng nói- Tôi có ý này, chị nghe xem có đc ko

- Cô nói đi...- mẹ Choi lắng nghe

- Bé Soobin mới chuyển đến thật sự rất ngoan luôn. Nếu  cho Yeonjun ngồi cùng thằng bé, chẳng phải sẽ ngoan lây sao?

- Đc. Vậy phiền cô ngày mai đổi chỗ cho cháu.- bà cúi đầu cảm ơn r gọi Yeonjun, dắt tay th bé ra về

------------------------------

- Ko ! Con ko chịu đâu!- Yeonjun bướng bỉnh hét lên

- Con ko muốn cx phải chịu thôi! Mẹ đã quyết r. Th bé Soobin hàng xóm kia rất ngoan ngoãn. 2 đứa chơi chung học chung chẳng phải rất hay sao

- Nhưng con muốn ngồi cùng Beom gấu, Terry với Kai cánh cụt cơ

- Mẹ ko bt. Ai bảo con ở lớp ko chịu nghe lời, nên mẹ phải làm vậy thôi

- Nhưng...- cậu bé ấm ức

- À đc thôi... vậy mint choco của con...- bà mẹ đành tung thượng sách

- Dạ đc dạ đc. Mẹ làm j con cx chịu hết

"Hứ! Tên Soobin đáng ghét! Chỉ vì mi mà ta phải cố gắng sống chết với mint choco của ta! Ngươi tới số rồi"

-----------------------------

- Yeonjun! Sao con suốt ngày ngồi chơi game vậy hả? Sao ko học hành chăm chỉ như Soobin đi!Rảnh thì ra ngoài đi chợ cho mẹ - bà Choi giơ chiếc giỏ đi chợ trước mặt cậu con trai đang chơi game

- Mẹ ơi con đau đầu lắm- anh bắt đầu mè nheo

- Mày đau đầu chứ j? - nói rồi bà Choi hùng hổ bước đến ổ cắm wifi

- Thôi thôi mẹ! Để con đi chợ ạ- Yeonjun hoảng hồn vội cầm lấy giỏ chạy ra ngoài

Vừa mở cửa ra, anh đã thấy ngay mẹ Soobin đứng trước nhà mình

- Cháu chào cô ạ

- Yeonjun đi đâu vậy- bà mỉm cười hiền hậu

- Dạ cháu ra chợ mua chút đồ ạ. Mẹ cháu có trong nhà đấy. Cô vào chơi ạ. Cháu đi đây- anh tạm biệt bà r nhanh nhảu đi

----------------------------------------

- Hôm nay đánh cầu lông đã phết. Đến đây thôi nhá! Tao về đây- Soobin tạm biệt Taehyun

Hắn nhìn đồng hồ. 5 rưỡi chiều. Phải về sớm ko mẹ lại mắng mất.

- Thưa mẹ con mới về.

- Cx bt về ấy hả?- mẹ anh từ trong bếp nói vọng ra

- Kìa mẹ ! Con cx chỉ đi chơi có xíu thôi mà.

Hắn ngửi quanh bếp. Là mùi gia vị cay nồng mẹ ướp sườn xào chua ngọt. Tối nay ăn cơm sẽ ngon lắm đây.

- Gớm nx! Về r thì đi tắm rửa hộ mẹ cái. Anh nhìn ng anh đi! Mồ hôi mồ kê ướt như chuột lột.

- Để tí nx đi mẹ- hắn lười biếng đáp rồi uống ngụm nc

- Nhanh lên r cùng mẹ nấu cơm. Rõ lười chẩy thây. Chả bằng 1 góc của Yeonjun, sáng sớm đã phụ mẹ đi chợ.

Khụ khụ khụ....Nghe đến đây, Soobin sặc ko kịp vuốt mặt. Thật sự là tự giác phụ mẹ đi mua đồ  sao? Hôm sáng hắn chạy bộ qua cửa hàng tiện lợi thì thấy Yeonjun. Ừ đúng là ra chợ mua thịt mua rau thật, tiện thể còn mua thêm mấy hộp mint choco nx chứ. Đúng kiểu"mày cầm tiền ra mua rau tiện thể nhà còn thiếu j thì mua luôn". Đến lúc hắn chạy bộ về thì nghe thấy từ nhà Yeonjun phát ra tiếng kêu oai oái. Kiểu này chắc là mua nhiều mint choco quá nên bị mẹ véo tai, quýnh đòn  rồi

------------------------------------

Tháng 1, tết đến xuân về thế nhưng vẫn còn sót lại chút gió lạnh cuối đông như thể năm cũ vẫn chưa sẵn sàng sang năm mới vậy.

Yeonjun theo lịch nghỉ tết của tập đoàn  đc về nhà. Có công việc 1 cái là  anh chả có mấy thời gian đc nghỉ ngơi. Thật sự kì nghỉ này như là sự cứu rỗi đối với anh vậy.

- Ba mẹ ơi! Con về rồi đây

- Ái chà! Th nít quỷ này cuối cùng cx về r. Con nhìn xem, hôm nay mẹ con làm sủi cảo con thik kìa- ông Choi vỗ yêu bốp bốp vào lưng anh

- Bố mẹ. Con có chút quà- vừa nói anh vừa lấy ra trong túi 1 chiếc áo ấm cho mẹ, 1 chiếc khăn len cho bố. Chúng đều màu đỏ-màu của sự may mắn và bình an.

-Về là đc r. Qùa cáp làm j?- mẹ anh cười- À! Con bê mấy hộp bánh này sang tặng bên nhà bác Choi giúp mẹ. Nhớ phải chúc họ nhé

- Dạ vâng

Nhà Soobin ngay đối diện nhà Yeonjun, chân dài như anh bước có 1 bước thôi đã đến cửa. Yeonjun 1 tay khệ ôm hộp bánh 1 tay bấm chuông cửa.

Cánh cửa mở ra... là Choi Soobin

- Ờm... Soobin, mẹ tao có làm bánh dân gian nhờ tao đem đến gửi cho cô chú . Mà cô chú đâu?

- Bố mẹ tao đi chơi mấy nhà khác r.

- Vậy cho tao gửi lời chúc mừng năm mới tới cô chú nhé.- nói r anh quay ra về

Thế nhưng chưa kịp vặn tay nắm cửa ra về, 1 bàn tay lớn hơn đã chặn anh.

- J vậy? Chúc mỗi bố mẹ tao, còn tao thì sao?- mắt Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng kẻ đứng trước mặt

- Muốn chúc chứ j? À vậy chúc mày năm mới vui vẻ, tuổi mới bớt tài giỏi, thêm lương tâm cho tao nhờ. Mày làm con nhà ng ta hơi lâu r đấy.- con cáo nhỏ nhìn hắn , môi xinh xổ ra 1 tràng lời chúc "ý nghĩa"

Đến đêm, Yeonjun cùng bọn Beomgyu, Taehyun, HueningKai ra công viên sông Hàn Yeouido để chuẩn bị ngắm pháo hoa giao thừa. Thật ra anh định ở nhà chơi game cho rồi nhưng chúng nó rủ dữ quá, hơn nx bố mẹ anh cx sang nhà Soobin đánh bài. Chơi game mãi cx chán, ngắm pháo hoa cx ko tệ nên anh ra ngoài.

May mà họ đến sớm nên lựa đc chỗ tốt. Đến nơi, Yeonjun ngoảnh sang thì ko thấy 3 th kia đâu. Chỉ thấy bên cạnh mình là 1 con sói cao to 1m85 ngồi cạnh.

- Trộ ôi! Ấy ơi, sao ấy ko ở nhà làm việc  cho khỏe đi mà còn ra đây ngắm pháo hoa chi?- Yeonjun châm chọc Soobin, cái giọng nó nặc mùi cà khịa, xỏ xiên của cái kẻ lười biếng

Soobin ko nói j, chỉ nhìn anh cười nhẹ, nhìn đến độ đắm đuối, lâu hơn mức bình thường. Yeonjun còn định châm chọc thêm nhưng bị ánh mắt đó chiếu vào, lập tức cứng họng

- Cx đc. Dù sao mày cx sắp giống người bth r đấy- Yeonjun quay sang chỗ khác thế nhưng dù có ở trong môi trường kém ánh sáng, anh cx ko thể tài nào che đc khuôn mặt lẫn vành tai đỏ lựng của mình.

Từng đợt pháo hoa nổ lên tựa như tiếng tim đập thình thịch của Yeonjun lúc này. Ko tha cho trái tim bé nhỏ của anh, hắn tiến gần ôm anh từ phía sau. Khoảng cách kề da sát thịt khiến hắn cảm nhận rõ bé con đang co rúm lại. Mẹ nó tên Soobin đáng ghét! Có bt đây là nơi công cộng ko?

Nghe Yeonjun ko ngừng chửi thề mình, hắn ko khỏi bật cười. Cả 2 sau khi tốt nghiệp đều có công việc ổn định, Soobin đã chủ động thể hiện tình cảm của mình với Yeonjun dù bt rằng anh coi hắn như oan gia. Từng bước từng bước hắn cố gắng chinh phục anh, dần dần cx đc anh chấp nhận. Chỉ có điều cách xưng hô mà anh dành cho hắn đến h vẫn"mày tao" như trước. Ôm, hôn, ...và còn hơn thế nx, vậy mà h chỉ vì 1 cái ôm anh vẫn đỏ mặt vậy sao? Trêu đùa bé con đến mức đỏ mặt như vậy...thật ko tệ chút nào.

Soobin ghé sát tai Yeonjun, thì thầm:

- Cho em chọn ngày ra mắt bố mẹ. Nhưng đừng quá muộn, anh đây chờ ko nổi nx rồi.

Tiếng thì thầm ... bằng 1 cách thần kì nào đó lại chẳng thể bị tiếng pháo lấn át đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com