Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kịch bản: hồng anh
Người viết: Thuhoai, hồng anh

*lần đầu đổi quại từ samsung sang iphone, nên ko quen lm*

Yeonjun bước ra khỏi phòng, ánh mắt vô tình quét qua chiếc bàn trong phòng khách. Trên đó, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sẫm trông khá sang trọng được đặt ngay ngắn ở giữa, khiến hắn khựng lại. Bản tính tò mò nổi lên, hắn nhíu mày bước tới, cầm chiếc hộp lên xem xét. Mở nắp ra, bên trong là ba thanh socola được gói giấy cực kỳ cầu kỳ, mỗi thanh có hình dáng khác nhau, nhìn vừa lạ mắt vừa... đáng ngờ.

Chắc của Beomgyu Yeonjun nghĩ bụng rồi ngó trước ngó sau. Không thấy ai, hắn nhón một thanh lên, tò mò bẻ đôi rồi cho vào miệng nếm thử.

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Beomgyu lao vào với vẻ mặt kinh hãi như vừa nhìn thấy một vụ án mạng.

-"Ông làm cái mẹ gì đấy?!" Beomgyu hét lên, lao đến giật lại hộp socola rồi đá nhẹ vào chân Yeonjun.

Yeonjun nhăn mặt, nhìn cậu bạn như thể người vừa mất trí.

-"Socola gì mà trông ảo vãi. To vl, có mỗi một thanh, đã vậy còn đúc đầu nam đầu nuw phân biệt giới tính à?"

Beomgyu gần như phát hoảng.

-"Điên. Đây là socola tình yêu đấy, đạt làm riêng! Sao ông dám ăn?!"

Yeonjun nhíu mày, chẳng hiểu cái mẹ gì.

-"Socola tình yêu là cái mẹ gì? Chả phải chỉ là socola thôi à? Tao ăn có một thanh thôi mà, làm quá lên."

Beomgyu gục đầu tuyệt vọng, thở dài như thể vừa mất đi đứa con tinh thần.

-"Rồi ông sẽ thấy. Có gì xảy ra thì tự đi mà sang phòng Soobin giải quyết. Tôi không dính vào đâu."

Nói xong, em ôm chiếc hộp rời đi, để lại Yeonjun đứng đơ tại chỗ, một nửa socola vẫn còn đang tan dần trên đầu lưỡi và một dự cảm kỳ quặc bắt đầu lờ mờ len lỏi trong đầu hắn.

____

Một lúc sau, Yeonjun bắt đầu cảm thấy là lạ. Cơ thể hắn nóng bừng, nhưng không giống kiểu nóng vì thời tiết. Cơn nóng này kỳ lạ lắm như thể đang bốc cháy từ bên trong. Hắn thở dốc, mồ hôi túa ra không kiểm soát, đến mức phải vội vàng cởi bỏ lớp áo thun dài tay và quần dài, chỉ còn lại chiếc tanktop mỏng dính và chiếc calvinklein đen ôm sát.

Nhưng nhiệt độ trong người không giảm chút nào.

Hắn lảo đảo, mắt đỏ ửng, ngực phập phồng vì nhịp thở dồn dập. Có gì đó không ổn. Rất không ổn.

Và chẳng hiểu vì sao, đôi chân hắn lại tự dẫn sang trước cửa phòng Soobin. Ngập ngừng một giây rồi gõ.

Cánh cửa vừa mở, Soobin còn chưa kịp cất lời thì ánh mắt đã sững lại. Trước mặt cậu là Yeonjun gương mặt đỏ bừng, ánh nhìn lạc đi nhưng lại mang theo nét khẩn cầu như kẻ sắp chết đuối tìm thấy bờ. Và rồi, không báo trước, Yeonjun lao tới ôm chầm lấy Soobin, siết chặt như thể cậu là thứ duy nhất có thể cứu hắn.

Soobin hoảng hốt.

-"Yeonjun hiong anh làm sao thế?!"

Cậu cố đẩy ra, nhưng người kia chẳng hề buông. Trái lại, Yeonjun rúc mặt vào hõm cổ Soobin, hít một hơi sâu, như tìm kiếm chút an ủi từ mùi hương quen thuộc ấy.

Giọng nói của hắn vang lên, run rẩy, đầy đau đớn và khẩn thiết:

-"Soobin à... giúp anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com