ey tin
⋆𐙚₊˚⊹♡
cả hai rời khỏi nhà hàng khi thành phố vừa lên đèn. gió đêm mùa thu thổi nhẹ, không quá lạnh nhưng đủ để khiến áo sơ mi mỏng của yeonjun khẽ động theo từng đợt gió.
soobin đi sát bên cạnh, đôi mắt hắn không nhìn đường mà cứ liếc sang anh như đang ngẫm nghĩ gì đó. ánh đèn đường phản chiếu lên mái tóc nâu mềm của yeonjun, tạo nên một quầng sáng dịu.
" anh.. muốn đi dạo chút không ạ? " soobin hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
yeonjun gật đầu, chậm rãi bước theo hắn.
hai người rẽ vào con đường nhỏ ven hồ, nơi có những dãy đèn lồng treo cao, phản chiếu xuống mặt nước đang gợn sóng lăn tăn.
đập vào mắt hắn là một tiệm bánh ngọt nho nhỏ bên đường vẫn còn mở cửa, soobin kéo nhẹ tay anh dừng lại.
" anh đứng đây đợi em xíu nha. "
nói rồi hắn xoa nhẹ mái đầu tròn thơm của anh, yeonjun cũng nương theo lời hắn, như chú mèo nhỏ đứng ngay ngắn đợi chủ nhân.
một vài phút sau, soobin bước ra cửa hàng với một phần bánh mint choco và một ly chocolate nóng trên tay.
" ăn tối rồi tới giờ tráng miệng, toàn là món anh thích thôi đó. " soobin cười híp mắt lộ cả hai má lúm đồng tiền của mình.
anh khựng lại vài giây, hơi bất ngờ.
" sao cậu nhớ? "
" em không quên mấy thứ liên quan đến anh đâu. " soobin nháy mắt, rồi không đợi anh nói thêm, hắn nắm lấy tay anh dắt đi trong sự bối rối của yeonjun.
lát sau, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên hồ. soobin mở hộp, đưa bánh cho yeonjun, rồi sẵn tay cắm ống hút vào ly chocolate cho anh.
" anh uống từ từ thôi nha, kẻo phỏng ạ. " soobin thừa biết tính cách háu ăn của con mèo nhỏ nhà mình nên đã đề phòng mà dặn trước.
" cảm ơn soobin. " hắn không trả lời, chỉ cười nhẹ.
hắn nhìn yeonjun ăn một lúc, rồi chợt lên tiếng.
" anh lại bỏ bữa đúng không? "
yeonjun đột ngột buông nĩa, như bị nói trúng tim đen mà khựng lại.
" lúc nãy vào nhà hàng, em đã thấy anh nhăn mặt khi ăn miếng đầu tiên. anh từng ngất đi vì suy nhược một lần, mà bây giờ vẫn giữ cái thói quen chết tiệt đó à? " giọng soobin trầm hơn, không hẳn là giận, mà là lo.
lo đến phát cáu.
yeonjun như em bé bị mẹ mắng mà cụp mắt xuống.
" em không hiểu nổi, thật đấy. " soobin nói tiếp.
" anh đối xử tốt với tất cả mọi người, dịu dàng, quan tâm. nhưng với chính mình thì đối xử cứ như ngày mai là tận thế ấy, bất cần vãi."
không gian rơi vào tĩnh lặng. một cơn gió lùa qua mặt hồ, kéo theo hương bánh ngọt và chút vị đắng của chocolate nóng.
một lúc sau, soobin mới cất tiếng trước để phá tan bầu không khí ngợp ngạt này, nhưng lần này lời nói của hắn có vẻ chậm rãi hơn.
" em biết anh chưa bao giờ sẵn sàng để đón nhận thêm cảm xúc mới, nhưng em không còn là sự mới mẻ nữa, yeonjun à. em là người đã ở đây từ đầu. "
yeonjun vẫn không nói gì.
" anh biết mà, vô số lần em đã bày tỏ tình cảm với anh nhưng anh chỉ toàn lơ em đi. " soobin cười nhạt.
" lần nào cũng vậy, có lúc em nghĩ chắc anh ghét em thật. "
yeonjun ngẩng lên, cuối cùng anh cũng chịu hồi đáp, anh lắc đầu.
" không có. "
" vậy tại sao anh lại im lặng? "
yeonjun nắm chặt ly chocolate.
" vì anh sợ, anh từng tin, từng yêu, từng đau. và giờ, anh không chắc mình còn đủ sức nếu chuyện đó lặp lại. "
soobin nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
" em không dám hứa trước điều gì, nhưng em thề là sẽ không như người trước, làm anh đau lòng. "
không khí bỗng lặng thêm lần nữa, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào thành hồ.
" yeonjunie, " soobin đã bỏ luôn kính ngữ với anh, hắn nghiêng hẳn người sang, đặt tay lên tay anh.
" em yêu anh nhiều lắm, và em muốn anh biết điều đó rõ ràng một lần nữa. "
yeonjun nhìn bàn tay thô ráp đang bao bọc lấy tay mình mà trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
soobin siết nhẹ.
" cho em một cơ hội đi. không phải để anh đánh cược mà mở lòng lại lần nữa, mà lần này anh sẽ được yêu và được là chính anh, chứ không đơn thuần là yêu. "
yeonjun im lặng hồi lâu.
rồi khẽ gật đầu.
" vậy lần anh sẽ cho soobin cơ hội được yêu anh. " yeonjun vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay hắn.
soobin cười đến không thấy mặt trời, nụ cười của sự hạnh phúc. khi sau ngần ấy thời gian bên nhau thì cuối cùng bé nhỏ đã cho hắn được yêu em một cách công khai.
" vậy thì giữ lời đấy, vì em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. "
* đã tắt bình luận *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com